
thời cả người cứng đờ, ngây dại.
Văn Dĩ An nhẹ nhàng đưa tay đẩy anh ra, sau đó lau đi nước mắt trên
mặt, phảng phất như thứ chất lỏng ướt đẫm ấy không phải là nước mắt, mà
chỉ là giọt nước bình thường ,sau khi lau đi liền không ảnh hưởng đến
cô nữa.
“Anh muốn ăn gì? Cơm rang được không, hay là ăn mỳ?” Cô bình tĩnh mở miệng hỏi anh.
Phạm Đằng nhăn mày, trong lòng là một mảnh hỗn loạn.
Anh chưa từng thấy nước mắt của cô, cô ở trước mặt anh lúc nào cũng
hoạt bát sáng sủa, bộ dáng tựa như không có gì trên thế giới này có thể
khiến cô khóc . Mỗi lần thấy cô tươi cười vui vẻ, anh lại ác ý tưởng
tượng bộ dáng khi cô khóc, mà cái suy nghĩ tưởng tượng ấy bây giờ trở
thành sự thực làm náo loạn anh.
Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh đột nhiên thay đổi tâm ý, không muốn
báo thù thay mẹ đi? Anh chớp mắt, ánh mắt liền quay lại âm lãnh vô tình.
“Cô hiện tại muốn làm gì? Nấu này nọ cho tôi ăn, muốn hạ độc chết tôi sao?” Anh lạnh giọng châm chọc.
“Nếu anh không đói bụng thì em sẽ không nấu.” Văn Dĩ An bình tĩnh đáp.
“Nếu tôi nói không đói bụng nhưng vẫn muốn cô đi nấu thì sao?” Anh cố ý làm trái lại cô.
“Anh nếu thực không đói bụng không muốn ăn, em có thể chính mình ăn, dù sao em cũng có chút đói.” Cô vẫn bình tĩnh trả lời.
Phạm Đằng bất giác cắn chặt răng, “Cô rốt cuộc muốn như thế nào?” Anh hỏi.
Trừ bỏ nước mắt vừa mới tràn ra ngoài lúc nãy, toàn bộ phản ứng của cô đều khác một trời một vực so với tưởng tượng của anh.
Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Cô không phải yêu anh, cho nên mới đáp
ứng anh cầu hôn mà gả cho anh sao? Vì sao có thể bình tĩnh đối mặt với
người chồng trước và sau khi kết hôn như biến thành hai người? Hay cô
căn bản là không có yêu anh, từ đầu tới cuối đều là anh lầm?
“Em không hiểu ý tứ của anh.” Văn Dĩ An mặt không chút thay đổi nhìn chồng.
“Không hiểu? Cô giả ngây giả dại! Chẳng lẽ cô nhìn không ra, nghe
không hiểu tôi đang nói tôi chán ghét cô sao?” Anh ác liệt lên tiếng.
“Cho nên ý của anh là muốn ly hôn sao?” Văn Dĩ An trầm mặc nhìn chằm
chằm sàn nhà trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Ly hôn?” Anh sửng sốt.
“Đúng, ly hôn.” Cô nhìn anh không dời mắt .
“Cô vĩnh viễn đừng nghĩ vậy!” Anh trừng mắt cô, thong thả thốt ra lời nói. Anh muốn tra tấn cô, thẳng đến khi cô cũng giống mẹ anh phải chịu
thống khổ, thẳng đến khi anh cảm thấy tiết hận đủ mới thôi.
“Anh đã không muốn ly hôn, em đây liền làm vợ anh. Trước khi ly hôn, em sẽ làm tốt bổn phận của mình.” Cô bình tĩnh trả lời.
“Vì sao? Cho dù biết rõ tôi không thương cô, cho dù biết tôi hận cô ,cô vẫn theo tôi?” Phạm Đằng mị mắt lãnh khốc hỏi.
Văn Dĩ An lại trầm mặc không nói.
“Vì sao không trả lời?” Anh trầm giọng ép hỏi cô.
“Đúng.” Cô cũng theo yêu cầu mở miệng trả lời anh.
“Đúng cái gì?”
“Cho dù biết rõ anh không thương tôi, cho dù biết anh hận tôi, tôi
vẫn sẽ làm tốt bổn phận của mình, trước khi chúng ta ly hôn.”Cô nhìn
thẳng hai mắt anh, thong thả đáp.
“Vì sao?” Anh muốn biết.
Cô im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng: “Em nghĩ anh biết đáp án.”
“Tôi không phải con giun trong bụng cô.” Anh trào phúng.
“Anh muốn ăn cơm hay ăn mỳ?” Cô bỗng nhiên trở lại chủ đề ăn khuya.
Phạm Đằng tức giận trừng mắt, hoàn toàn đoán không ra trong lòng cô
đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, còn có ,đáp án cô vừa nhắc tới rốt
cuộc là gì. Cô vì sao lại nói là anh biết đâu? Anh căn bản là không biết nha!
“Cơm nhé?” Không để ý anh phẫn nộ, cô tâm bình khí hòa lại hỏi tiếp.
“Không cần!” Anh nhìn cô vài giây rồi bực bội xoay người bước đi.
Chỉ chốc lát sau, phương hướng phòng ngủ truyền đến một tiếng nổ “Phanh”, cửa phòng bị anh dùng lực đóng sầm lại.
Văn Dĩ An đứng tại chỗ ngây người, hốc mắt của cô sau tiếng nổ ấy
liền nhanh chóng phiếm hồng, nước mắt ứ đọng trong đôi mắt chậm rãi từng giọt từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống.
Cô thương tâm khóc, không tiếng động khóc.
Vì sao biết rõ anh không thương cô, biết rõ anh hận cô, cô vẫn muốn ở lại làm vợ anh? Kỳ thật đáp án chỉ có ba chữ, chính là cô thương anh.
Bởi vì cô thương anh mới có thể gật đầu gả cho anh.
Bởi vì cô thương anh mới có thể mạo hiểm lấy hạnh phúc cả đời làm tiền đặt cược gả cho anh.
Bởi vì cô thương anh mới có thể cam nguyện chấp nhận anh châm chọc
khiêu khích cùng đối đãi vô tình, cũng không nguyện ý buông tha cho một
chút mơ ước cùng hy vọng tồn tại trong lòng cô.
Cô là thật sự mong muốn anh sẽ giảm bớt hận ý, mở mắt xem chân thành của cô, đón nhận cô.
Đón nhận là mơ ước, kỳ thật cô chỉ cần anh không còn sống trong thù
hận mỗi ngày cứ phải tính toán kế hoạch như thế nào thương tổn cô,như
vậy là đủ rồi.
Con người sinh ra không phải để thù hận, mà là để khoái hoạt.
Cô hy vọng anh ít nhất sẽ cảm nhận được điểm này, như vậy cho dù kết
cục cuối cùng của bọn họ không tránh khỏi ly hôn, cô cũng sẽ không tiếc
nuối.
Đưa tay quệt nước mắt, cô mỏi mệt tiêu sái đến ngoài cửa lớn, xác
định cửa đã khóa rồi mới đem toàn bộ đèn lớn chuyển sang đèn nhỏ, đi lên lầu về phòng khách ở tầng hai, cũng chính là nơi cô sống từ bây giờ.
Đây mới là ngày tân hôn đầu