
hanh âm chuông điện dưới lầu đột nhiên vang lên.
“Chiêm chiếp — chiêm chiếp –”
Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua đồng hồ, hoài nghi đoán người tới là ai?
Cô đứng dậy xuống lầu, sau đó nhìn ra ngoài qua cái lỗ trên cửa, thấy thân anh sừng sững trước cửa, nhịn không được giật mình sửng sốt.
Phạm Đằng?
Làm sao có thể là anh ta đâu? Anh ta không phải có chìa khóa rồi sao?
Còn có –
Người phụ nữ trong lòng anh là ai?
Ánh điện sáng bừng, cô bỗng nhiên lĩnh ngộ, nguyên lai đây là nguyên
nhân anh ấn chuông cửa muốn cô đến mở cửa. Anh ta muốn cô chính mắt
thấy mình mang tình nhân về nhà, anh muốn xem bộ dáng cô đau lòng thống
khổ.
Tâm tựa hồ bị người khác đâm một cái, miệng vết thương mặc dù nhỏ bé
nhìn không thấy, nhưng máu từ miệng vết thương tràn ra từng chút từng
chút ngưng tụ thành giọt.
“Chiêm chiếp — chiêm chiếp –”
Chuông cửa lại lần nữa vang lên cho thấy người đứng ngoài cửa không còn kiên nhẫn, Văn Dĩ An lại không nhúc nhích.
Anh rốt cuộc muốn như thế nào tra tấn cô, thương tổn cô, mới có thể
chân chính tiết trừ mối hận trong lòng? Hoặc là cô nên hỏi, thật sự sẽ
có những ngày như thế tiếp diễn ư?
“Chiêm chiếp — chiêm chiếp –” Chuông cửa lại lần nữa vang lên.
Cô thong thả đem ánh mắt chuyển qua khóa cửa, mờ mịt như là đột nhiên đã quên muốn mở cửa thế nào.
“Chiêm chiếp — chiêm chiếp — chiêm chiếp — chiêm chiếp –” Người ngoài cửa rốt cục phát hỏa, bắt đầu ấn chuông cửa cuồng liệt.
Văn Dĩ An trừng mắt nhìn, đột nhiên thanh tỉnh, chậm rãi đưa tay mở cửa lớn.
“Cô đang làm cái gì, vì sao lâu như vậy mới đến mở cửa?” Cửa vừa mở, lời nói lạnh nhạt chất vấn của anh lập tức tạt vào mặt cô.
Văn Dĩ An mặt không chút thay đổi nhìn anh,im lặng không nói gì.
“Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi mới vài ngày không về nhà mà thôi, cô
nên sẽ không ngay cả bộ dạng chồng mình là bộ dáng gì cũng không nhớ rõ
đi?” Anh trào phúng mở miệng, nhịn không được nhớ tới tên đàn ông buổi
chiều ngồi đối diện cô ở tiệm cà phê .
Cô vẫn im lặng sau đó xoay người bước đi.
“Chờ một chút!” Phạm Đằng đột nhiên gọi lại, “Chồng cô vất vả công
tác trở về, cô nhàn thê lạnh mẫu vất vả không nói được câu gì, còn chưa
chuẩn bị đôi dép lê nữa?” Anh châm chọc.
Văn Dĩ An bước chân dừng lại, xoay người trở về đến trước tủ giầy, cầm đôi dép đặt trước cửa.
“Anh vất vả.” Nói xong, cô lại lần nữa vô vị xoay người đi.
“Chờ một chút.” Anh lại gọi với theo cô.
Cô lại dừng cước bộ, sau đó quay đầu nhìn anh. Biểu tình bình tĩnh,
vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt ngay cả một chút cảm xúc kinh ngạc của cô đều nhìn không thấy.
Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ không có thấy anh trong lòng đang ôm một phụ nữ sao? Vì sao một chút phản ứng đều không có? Anh nhịn không được phẫn nộ nghĩ.
“Có việc sao?” Đợi trong chốc lát cũng không thấy anh mở miệng, Văn Dĩ An đánh vỡ trầm mặc hỏi.
Anh âm trầm trừng mắt cô, hình ảnh cô cùng người khác ngồi ở tiệm cà phê hữu thuyết hữu tiếu lại một lần nữa không chịu khống chế mà xuất
hiện trong đầu anh, làm cho sắc mặt anh nháy mắt trở nên càng thêm âm
trầm lãnh tuyệt.
“Cô không phát hiện tôi dẫn theo khách trở về sao? Dép cho khách cũng phải chuẩn bị chứ?” Anh lãnh liệt nói.
“Đằng, anh làm sao có thể hung dữ với chị cả như vậy? Huống hồ em
cũng không phải khách, là người một nhà nha.” Winny khoác khuỷu tay Phạm Đằng hờn dỗi.
“Thực xin lỗi, là anh nói sai, là người một nhà.” Phạm Đằng bộ dáng nịnh nọt mỉm cưới với tình nhân.
Winny chợt quay đầu nhìn về phía Văn Dĩ Anh. “Chị cả, em tên là
Winny, lần đầu tiên gặp mặt, mong được chỉ bảo thêm.” Cô ngọt ngào nói.
Văn Dĩ An mặt không chút thay đổi nhìn cô gái một cái, lại đi lấy thêm đôi dép đặt trước mặt họ.
“Như vậy được chưa?” Cô hỏi Phạm Đằng.
“Winny cùng cô chào hỏi, cô không có nghe thấy à?” Phạm Đằng chất vấn cô.
“Tôi không có nghĩa vụ nhất định phải trả lời người xa lạ ân cần thăm hỏi.” Cô khiêu khích trả lời, sau đó hỏi: “Còn có việc gì không?” Làm
luôn những việc anh sai ,đỡ phải chạy qua chạy lại nhiều lần.
“Đằng, anh chưa nói với chị cả về em sao? Em sao có thể xem như người xa lạ được?” Winny làm nũng với anh.
Phạm Đằng không để ý cô ta, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Văn Dĩ An, lẳng lặng cùng cô giằng co.
Bốn phía không khí trầm mặc, không nói mà có vẻ trầm mặc , biến hoá kỳ lạ.
Bọn họ mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng không khí dường như đã có ánh lửa bắn ra bốn phía, cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt, làm
cho Winny – người được thuê không tự nhiên nhẹ nhàng cử động thân hình.
Nhìn chằm chằm Văn Dĩ An, Phạm Đằng rốt cục thong thả đánh vỡ trầm
mặc, ác ý mở miệng. “Cô lúc trước không phải nói muốn đích thân nói lời
cảm tạ với người đàn bà của tôi sao, cám ơn cô ấy hầu hạ thể xác và tinh thần chồng cô được sung sướng sao? Hiện tại tôi đem người mang về đến
rồi, cô nói đi.” Anh đem Winny lên phía trước từng bước.
Văn Dĩ An đem ánh mắt chuyển qua cô gái trong lòng anh, trầm tĩnh
trên nét mặt có loại uy hách khí thế lạ thường, làm Winny không tự chủ
được hơi hơi phát cương.
Đột nhiên, bên hông cô căng thẳng, kim chủ không tiếng động