
ẫn là khi cô mặc chiếc váy cưới vì
anh. Lúc ấy nhìn cô, thiếu chút nữa anh hy vọng tên cô không phải Văn Dĩ An; mẹ anh cũng không phải buồn bực, cả đời hận người đàn bà ấy cho đến lúc chết.
Anh thừa nhận anh có động tâm với cô một chút, nhưng tuyệt đối không
phải yêu, anh tuyệt đối sẽ không yêu con gái của kẻ thù, không cho phép, anh thề với trời.(S : Nhớ đấy…)
“Em không phải nói trước khi chúng ta ly hôn sẽ hảo hảo làm bổn phận
của một người vợ sao? Nhìn thấy tôi trở về, sao em không đứng dậy lấy
dép cho tôi?” Anh đứng ở trước cửa khép hờ hai mắt, sau đó châm chọc
khiêu khích mở miệng.
Vừa về liền khẩn cấp muốn tìm cô phiền toái à? Văn Dĩ An suy đoán,
nhưng ngoài ý muốn phát hiện tâm tình cô giờ phút này đang rất khoái
trá.
Cô nhớ anh, không chỉ tưởng nhớ thân ảnh anh mà còn nhớ thanh âm của
anh, cho dù thanh âm kia mang theo trào phúng ác liệt, cô cũng vẫn hoan
nghênh. Nguyên lai cô muốn anh hơn cả cô nghĩ rồi.
Bởi vì tâm tình khoái trá, miệng cô không tự chủ được khẽ nhếch lên, sau đó cầm đôi dép lê đem đến đặt dưới chân anh.
“Chồng yêu, cần em giúp anh cởi giày không?” Cô mỉm cười hỏi, một bộ hiền thê lương mẫu.
“Không cần.” Phạm Đằng trừng mắt nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên thô thanh nói.
Không biết vì sao, mỗi lần anh mở miệng châm chọc cô, cuối cùng người bị tức giận lại luôn là chính mình.
Chẳng lẽ, cô thật sự một chút nóng nảy đều không có? Bằng không, mặc
kệ anh nói cái gì, làm cái gì, cô vẫn có thể bình tĩnh hoặc mỉm cười
chống đỡ? Thật sự là tức chết anh a!
“Anh ăn bữa tối chưa? Tuy rằng em không biết anh hôm nay trở về, cho
nên không nấu phần của anh. Bất quá nếu anh đói thì ăn tô mỳ trên bàn
trước, em sẽ làm thêm một phần nữa cho em là được.” Cô nói.
“Không cần!” Anh bị cô làm tức nghẹn đầy cổ, làm gì còn có khẩu vị nữa?!
“Nha, em ăn vậy.” Nói xong cô lập tức xoay người, ngồi xuống cầm lấy dĩa ăn khò khè sụp soạp khoái trá ăn mỳ.
Phạm Đằng cánh mũi phập phồng, tức giận đến thiếu chút nữa phát bệnh tim.
Mùi thơm của bát mỳ Ý không ngừng lởn vởn bên chóp mũi, tướng ăn hạnh phúc của cô thật chói mắt, mà thanh âm cô ăn mỳ lại không dứt bên tai……
Trời ạ, cô không phải người Nhật Bản, ăn mỳ có tất yếu lớn tiếng như vậy không? Hơn nữa cái cô ăn là mỳ Ý nha!
Cô ta nhất định là cố ý,thực đáng giận!
Dùng sức hít vào, nguyên bản chính là muốn giảm bớt tâm tình hờn dỗi, không ngờ ngược lại hít vào càng nhiều hương thơm mỹ vị.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh tức giận muốn thét chói tai, nhưng là thân phận của anh không cho phép anh làm như vậy.
Cho nên anh nhanh chóng tiêu sái trở về phòng , dùng sức đóng sầm một cái, sau đó lại dùng lực đá giường.
A, thật sự là tức chết anh!
Phạm Đằng một bên dội nước lạnh tắm để khắc phục cơn tức, một bên
kích động nghĩ biện pháp. Anh kéo một cái va li ra, sau đó cầm mấy bộ
quần áo bỏ vào, rồi kéo nó đi xuống lầu.
Văn Dĩ An mới từ phòng bếp dọn dẹp xong đi ra ngoài, không nghĩ tới liền thấy anh đem theo hành lý đi xuống.
Nháy mắt,cô nhíu mày bật thốt lên:” Đã trễ thế này anh còn muốn đi ra ngoài?”
“Tôi chỉ là trở về lấy quần áo.” Anh dừng lại cước bộ, cười lạnh nhìn cô.
“Trở về lấy quần áo?” Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua hành lý trên tay anh,” Anh muốn đi công tác sao?”
“Đi công tác?” Hắn xuy thanh cười lạnh.” Xem ra cô thật đúng là không phải ngu xuẩn bình thường.” Anh lại châm chọc.
Văn Dĩ An hoài nghi nhìn chồng, không xác định được những lời này của anh có ý tứ gì.
“Cô nghĩ bốn ngày nay tôi ở chỗ nào?” Anh hỏi.
Cô không nghĩ tới vấn đề này, chỉ đoán anh đại khái là không muốn nhìn thấy cô, cho nên mới không trở về.
“Khách sạn, công ty, hoặc là nhà bạn bè?” Cô hoài nghi đoán.
“Hai chữ “bạn bè” này cô nói đúng, nhưng còn thiếu một chữ ‘nữ’ nha.” Anh mỉm cười, trong mắt anh là lãnh khốc cùng trào phúng.
Văn Dĩ An lưng hơi hơi phát cương. Thiếu một chữ ‘nữ’ ? Ý của anh là……
Bạn gái?
Anh có tình nhân bên ngoài?!
“Cô thoạt nhìn giống như đang kinh ngạc, chẳng lẽ cô nghĩ sau khi
cưới cô , tôi liền thủ thân như ngọc?” Anh nhìn chằm chằm cô nói.
Cô hai mắt trừng lớn, lần đầu lộ ra bộ dáng khiếp sợ hơn nữa khó có
thể tin, làm cho anh rốt cục có loại cảm giác mình đã ghi bàn thắng,tỷ
số hòa với cô,không những thế còn là thắng lợi lớn nha.
Anh phiết môi, khóe miệng ngăn chặn không được hơi hơi giơ lên.
“Cưới cô đã khiến tôi buông tha cuộc sống tự do, tôi lại có thể nào ngay cả “tính” phúc( Vịt : May quá , có bạn góp ý chỗ này rồi , tính phục là chỉ quan hệ vợ chồng ạ ) cũng mất đâu? Cô nói
đúng không?” Anh cười lạnh.
“Anh nói những lời này chỉ là vì muốn em khổ sở mà thôi.” Văn Dĩ An
bình tĩnh mở miệng, cho dù cô giờ phút này trong lòng bởi vì hoài nghi
mà cảm thấy từng đợt co rút đau đớn, lại vẫn cự tuyệt tin tưởng anh cố ý làm như vậy.
“Nguyên lai tôi có tình nhân lại làm cô khổ sở nha, này thật đúng là
bất ngờ.” Anh nhướng cao mày, giọng điệu mỉa mai chế giễu cô.
Văn Dĩ An nháy mắt mân nhanh miệng.
Cô không ngừng nhắc nhở chính mình, nói cho chính mình, anh nói những lời này mục đích chỉ