
ên Mỹ, anh trở về khi nào vậy?” Văn Dĩ An vẻ
mặt hưng phấn hỏi Thời Vũ ngồi phía đối diện.
Bởi vì mẹ mất sớm, nhà bác hai lại gần nhà cô, nghĩa bất dung từ
chiếu cố cô, cho nên cảm tình bốn đứa trẻ của hai nhà đặc biệt tốt.
“Đêm qua bảy giờ đến sân bay.” Thời Vũ mỉm cười nhìn cô em họ.
“Anh không phải vừa về nhà liền gọi cho em chứ?” Cô kinh ngạc sanh đại hai mắt.
Thời Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó từ một bên chỗ ngồi cầm cái túi giấy giao cho cô. “Cái này cho Dĩ An của anh.”
“Đây là?”
“Quà cưới. Là anh cùng Cần Chương chọn, anh nghĩ em hẳn là sẽ thích.” Anh nói. Cần Chương chính là vợ yêu nhà anh.
Văn Dĩ An nhanh chóng đem túi giấy mở ra xem, chỉ thấy bên trong có
thiệt nhiều hương tân liệu dị quốc mà trong nước mua không được, tinh
xảo đẹp đẽ, làm người ta yêu thích không muốn buông tay.
“Cám ơn anh, Thời Vũ. Phiền toái anh giúp em chuyển lời cảm ơn tới chị dâu.” Cô vui mừng nhếch miệng nói, rất thích món quà này.
“Thực xin lỗi, anh Thời Vũ không có nhanh chóng trở về tham gia hôn lễ của Dĩ An.” Anh giải thích.
“Cho nên em mới có thể nhận được món quà tốt thế này?” Cô nhếch miệng cười khẽ.
“Vốn đang rất tốt, bất quá anh có điểm tức giận, cho nên chỉ mua cái này thôi.” Thời Vũ ngắm cô liếc mắt một cái nói.
Văn Dĩ An tự nhiên biết hắn nói cái gì, cho nên thông minh ngậm miệng nửa lời cũng không dám phát ra.
“Sao vậy, đầu lưỡi bị con mèo nhỏ cắn rụng rồi sao?” Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cô chế nhạo.
“Ha ha ha.” Cô đành phải cười gượng vài tiếng.
“Em sẽ không ngờ vẫn bị anh truy vấn?”
“Em cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ.”
“Ok, kia em có thể bắt đầu giải thích vì sao anh chưa từng nghe nói
em có bạn trai, kết quả em lại kết hôn nhanh như điện chớp trong khoảng
thời gian 2 tháng anh đi nước ngoài?” Thời Vũ tựa lưng vào ghế dựa, ung
dung nhìn em họ.
“Về chuyện này, trên thực tế là thế này….” Văn Dĩ An thủy mâu vừa
chuyển, mồm miệng lanh lợi mỉm cười: “Anh Thời Vũ ngày thường việc bận
ngập đầu, đến ngay cả Vũ Tiệp quen bạn trai, thậm chí chúng nó ở chung
cũng không biết, thì làm sao có thể biết em họ là em đây có bạn trai hay không đâu? Anh nói đúng không?”
“Em ý tứ là chỉ anh họ không đủ quan tâm em?” Thời Vũ tựa tiếu phi tiếu nhíu mày hỏi.
“Là tự anh nói, em không nói như vậy nha.” Cô nghịch ngợm lè lưỡi.
“Em được tiện nghi còn khoe mẽ!” Anh nhịn không được thân thủ đem tóc của cô xoa loạn, uy hiếp nói : “Nói nhanh đi, đừng tưởng rằng như vậy có thể tránh được một kiếp nha.”
“Được rồi, em nói em nói, anh đừng cào loạn tóc em, chính là bởi vì
thói xấu này của anh mà em không dám để tóc dài.” Văn Dĩ An một bên che
chở tóc, một bên cầu xin tha thứ hờn giận. “Kỳ thật này cũng không có gì đáng nói, em chỉ là giống Vũ Tiệp , giữ bí mật mà thôi.”
“Phải không? Kia em vì sao cố chọn thời điểm anh xuất ngoại mà kết hôn?”
“Này cũng là không có biện pháp nha.”
“Đừng nói với anh là em đã có….?” Thời Vũ có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cô, thật cẩn thận hỏi.
“Có cái gì?” Văn Dĩ An sửng sốt, nháy mờ mịt.
“Baby .”
“Hài……” Cô ngây ngốc một chút, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, “Anh Thời Vũ, anh nghĩ gì vậy?”
Ý cười trên mặt không ngăn chặn được, nhưng là trong lòng lại vì anh thình lình đoán mò lung tung mà kinh chấn.
Lần kinh nguyệt trước của cô là khi nào? Cô nhịn không được hồi
tưởng, lại nghĩ không ra ngày cụ thể. Bất quá có chuyện cô xác định
được, đó là kết hôn một tháng nay,nguyệt sự của cô chưa đến gõ cửa lần
nào.
Cô mang thai sao? Bọn họ chỉ phát sinh duy nhất một lần quan hệ mà thôi, chính là đêm tân hôn ấy…
“Dĩ An…… Dĩ An?”
“Ân?” Cô ngẩng đầu nhìn về phía ông anh họ ngồi ở đối diện.
“Em vừa rồi suy nghĩ cái gì?” Thời Vũ hỏi.
“Không có nha, em chỉ là đang nghĩ lại xem ngày thường có phải hay
không luôn gây ra chuyện lớn, bằng không như thế nào có được vinh hạnh
khiến anh Thời Vũ nghĩ em có xu hướng thịnh hành trước hôn nhân hiện nay của phụ nữ nha.” Cô nhấc mày, lộ ra vẻ mặt tinh quái.
“Em nha, chơi với anh nên thông minh nha. Bất quá nói thật, em khi
nào thì mới mang em rể giới thiệu với anh? Anh vẫn nghĩ hôm nay anh ta
sẽ cùng em đến.” Thời Vũ thật sự nói.
“Phạm Đằng mấy ngày nay vừa vặn có khách từ Mỹ đặc biệt tới chơi, cho nên thoát thân không nổi. Anh ấy muốn em chuyển lời xin lỗi tới anh,
nói lần khác sẽ mời anh họ ăn cơm.” Văn Dĩ An không chút nào lo lắng
nói dối.
Trải qua một tháng huấn luyện, hiện tại cô không những mặt không đỏ
khí không suyễn nói dối, mà còn nói dối lưu loát , tuyệt không khó khăn.
“Thì ra là thế.” Thời Vũ gật gật đầu, “Anh nghe Vũ Tiệp nói anh ta
hình như là làm mậu dịch, công tác bề bộn nhiều việc lắm đúng không?
Nghe mẹ nói từ khi hai em kết hôn đến bây giờ, em toàn về nhà mẹ đẻ một
mình, chưa bao giờ thấy cậu ấy đưa em trở về, có chuyện gì à?”
“Trời ạ, như thế nào lại là vấn đề này?” Văn Dĩ An vỗ nhẹ cái trán,
một bộ biểu tình ta muốn té xỉu. “Có lẽ em nên đi mua bút ghi âm đem đáp án thu lại, cứ như vậy mỗi lần có người hỏi em vấn đề này, em chỉ cần
cho mọi người nghe là đủ rồi.” Cô bất đắc dĩ thở dài.
“Mọi n