
Nghe nói đó là một lời nguyền.
Thật lâu về trước có một nữ nhân tên Roland · Miller đẹp người nhưng xấu nết, nàng ỷ vào nhan sắc hơn người cùng gia cảnh bề thế mà kiêu căng ngạo mạn, tùy hứng phóng túng câu dẫn toàn bộ nam nhân bị nàng nhìn trúng, cho dù đối phương đã có vợ hoặc bạn gái cũng không thèm để ý.
Người xưa có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, rốt cuộc có một lần,sau khi nàng phá hoại gia đình nhà người ta, người phụ nữ ấy trước khi tự sát đã nguyền rủa nàng sẽ tiên đoán thấy chính mình ác có ác báo, tương lai bi thảm, sau đó vĩnh viễn sống trong sợ hãi.
Từ đó về sau năng lực này luôn bám chặt các thế hệ con cháu của Rolland Miller.
Chỉ có điều sau khi huyết thống bị hòa tan, cùng với đời sau Roland tích đức làm nhiều việc thiện, cho nên lời nguyền rủa có thể dự đoán được tương lai đáng sợ này càng lúc càng ít xuất hiện trên đời sau của dòng họ Ronald, hơn nữa còn có chút biến chuyển
Nghe nói gần đây, có một người được di truyền gen năng lực kia đã không biết là Roland đời thứ mấy vượt biển đến đây,đó là hậu đại Dương Kim Liên.
Lúc đầu Dương Kim Liên đoán được sẽ gặp được một nam nhân, sự việc tiếp diễn sau đó chứng minh nam nhân này chính là người bầu bạn chung thân của nàng.
Đoán được như vậy làm cho Dương Kim Liên không khỏi suy nghĩ nói chuyện say sưa vài thập niên, không chỉ có hàng xóm láng giềng đều biết chuyện này, mà sáu nữ nhi của nàng cũng thích thú chuyện tình cảm thần kỳ của ba mẹ đến thuộc làu làu, chỉ tiếc sáu cô con gái không đứa nào có di truyền năng lực đặc thù đó, cũng bởi vậy nên chuyện này dần dần bị lãng quên.
Năng lực đoán trước bất khả tư nghị [*'> này đã để cho Dương Kim Liên nói chuyện say sưa mấy thập niên, không chỉ có hàng xóm láng giềng cũng biết chuyện này, ngay cả sáu đứa con gái của nàng tất cả đều đối với tình yêu thần kỳ của cha mẹ đọc thuộc làu làu, chỉ tiếc là trong sáu đứa con gái của nàng không có một người nào di truyền năng lực đặc thù này, cũng vì vậy mà đối với chuyện này từ từ quên lãng.
6 giờ sáng, phòng ngủ một mảnh trầm tĩnh.
Ánh rạng đông lặng lẽ xuyên qua hai bên mành rèm tiến vào căn
phòng, đem sức sống của một ngày mới tràn ngập không gian yên
lặng.
Ổ chăn trên giường hơi hơi hở ra, sàn nhà bốn phía có đến
một nửa là đống báo chí cùng tiểu thuyết thịnh hành đang lật dở,ngoài ra còn có một cái mặt nạ dưỡng da cùng một lọ thủy
tinh trong suốt nằm ngang.
Trên chiếc bàn trang điểm cạnh giường, đồng hồ báo thức
thong thả tiêu sái từng giây từng phút, không chút vội vã phát ra âm thanh tí tách nho nhỏ.
Chỗ hở trong chăn đột nhiên giật mình, cánh tay mảnh khảnh vươn ra
đặt lên tấm drap trải giường làm cho nguyên bản gương mặt đang bị
che khuất hiển lộ…
Đó là…… Ân, nên hình dung như thế nào đâu?
Bình thường, đáng yêu, mềm mại……
Ân, nói thật là khuôn mặt không có ấn tượng, chỉ là có đáng yêu mềm mại, nhưng nếu nói thẳng thì … thực bình thường.
Ngũ quan bình thường, màu da bình thường, mái tóc(nguyên văn :
phác chất) bình thường, liền ngay cả cổ áo hé ra, xuân sắc như ẩn như hiện bên trong cũng bình thường làm cho người ta bình tâm tĩnh khí,
một chút huyết mạch xúc động dâng trào đều không có.
Tên cô gái này là Văn Dĩ An, năm nay hai mươi sáu tuổi, diện mạo
bình thường, dáng người thuộc loại hình tinh tế, bộ ngực không nổi
bật. Công việc bình thường cùng con người cô không khác gì nhau, nguyện vọng cũng thực bình thường, đó là sau khi kết hôn ,cô mong có
thể ở nhà chăm chồng dạy con, hoàn thành chức năng của một bà chủ gia đình.
Cô là một trợ lý nghiệp vụ, công tác bình thường không phải đánh hóa
đơn thì chính là sửa sang lại văn kiện, hoặc hỗ trợ làm người chạy
chân mua đồ uống tiện lợi.
Tuy nói cô làm việc không có gì to tát cho lắm, nhưng là tính
tình hảo hảo cùng năng lực công tác chỉnh tề mau lẹ nên rất được
đồng nghiệp hoan nghênh. Hơn nữa cô lại có một tay hảo trù nghệ
khiến ai ăn rồi đều khen không dứt miệng, cho nên nhóm đồng nghiệp
khi không có việc gì vẫn gọi cô ra ngoài ăn , cho cô là người chủ
trù , tần suất là từ 1 đến 2 lần trong một tháng.
Nói tóm lại, cô là một nữ nhân hai mươi sáu tuổi diện mạo bình
thường, nấu ăn giỏi, giấc mộng lớn nhất chính là có thể gả cho một nam nhân yêu mình, sau đó ngoan ngoãn ở nhà làm phận sự của bà
chủ gia đình, cho nên tất cả các công việc một bà chủ gia đình nên có cô đều nắm được nhuần nhuyễn.
Đồng hồ nhỏ trên bàn tích tắc từng giây, kim đồng hồ đi đến vị trí số 7, mà kim phút đứng ở số mười hai, cách thời điểm báo thức 10 phút đồng hồ.
Phòng ngủ vẫn là một mảnh trầm tĩnh, ánh rạng đông từ ngoài cửa sổ tiến vào phòng so với lúc trước càng thêm sáng rực.
Tí tách, kim giây không ngừng vòng quanh chuyển động, mà kim phút
vẫn hết sức thong thả ghi lại số lần kim giây xoay quanh nó.
Kim phút rốt cục chậm rãi chuyển qua vị trí số 5, cách thời gian chuông reo là 5 phút.
Đột nhiên trong lúc đó, thiên hạ trên giường vốn đang ngủ say lại như bị kinh hách gì đó mà mở bừng hai mắt.
Đôi mắt vừa tròn vừa sáng tràn đầy linh khí làm khuôn mặt
nguyên bản bình thường đã thêm chút