
.
Kết cục đi làm muộn đã ở ngay trước mắt, Khổng Lập Thanh cam đảm lùi
từng bước từng bước xuống cuối đoàn người, chờ khi đám đông giành nhau
lên xe đã đi hết cả, cô mới ra vệ đường vẫy một chiếc taxi đến bệnh
viện.
Hôm nay Khổng Lập Thanh đi làm quá muộn, vừa tới hành lang đã thấy
đoàn dài người đứng chờ trước cửa phòng khám, hành lang chật cứng người, toàn là phụ nữ mang thai và người nhà của họ, tình hình đã có chút hỗn
loạn.
Khổng Lập Thanh không kịp nghĩ nhiều, đi nhanh đến mở cửa phòng khám
sản. Lúc đi ngang qua phòng kế hoạch hóa gia đình vừa vặn gặp bác sĩ
Trương đi ra, bác sĩ Trương đã là phụ nữ trung niên, làm ở đây đã ba
tháng rồi nhưng đồng nghiệp Khổng Lập Thanh cũng chỉ quen có cô ấy.
“Ồ, đến rồi.” Bác sĩ Trương khuôn mặt cười như không cười, giọng hơi ngạc nhiên.
Khổng Lập Thanh cúi thấp đầu đi qua cô ấy, bối rối: “À, giữa đường xe bus bị hỏng.”
“Ừ, người đến được là tốt rồi, mau còn đi ăn trưa.” Giọng nói vẫn
mang vẻ hoài nghi như cũ của bác sĩ Trương đuổi theo Khổng Lập Thanh từ
phía sau.
Khổng Lập Thanh dừng lại trước cửa, không trả lời, nhanh chóng tìm
chìa khóa mở cửa phòng khám bước vào trong. Cô biết đây là kiểu người
khó gần. Thực ra họ đều có cuộc sống không được như ý muốn, trên mình
chịu nhiều vết thương, một khi đã động vào cô sợ không thu dọn nổi,
những việc cô dám làm liều rất ít, bởi vì không dám gây thêm phiền phức
cho bản thân.
Bệnh nhân buổi sáng dồn lại quá nhiều, từ lúc ngồi xuống bàn làm
việc, Khổng Lập Thanh chưa có phút nào nghỉ ngơi, đến trưa lại gặp phải
một trường hợp bị chứng tăng huyết áp thai nghén[1'>, cô vừa phải liên hệ với bộ phận nội trú để chuyển bệnh nhân sang đó vừa phải hướng dẫn bệnh nhân làm tờ khai nhập viện, xong việc thì bữa trưa đã qua từ lúc nào.
Sang đến buổi chiều bệnh nhân ít hơn một chút, chủ yếu là mấy trường hợp khám thai định kỳ, gần đến giờ về thì lại có một ca thai phụ bị nhau
tiền đạo[2'>, lúc thai phụ tới bệnh viện, hạ thân đã chảy máu, là một ca
nguy cấp.
[1'> Tăng huyết áp thai nghén thường xuất hiện vào thời gian nửa sau
thai kỳ và khỏi hoàn toàn khi hết thời kỳ hậu sản. Biến chứng nguy hiểm
nhất của tăng huyết áp thai nghén là tiền sản giật và sản giật.
[2'> Nhau tiền đạo là một bất thường về vị trí bám của nhau - không
bám hoàn toàn vào thân tử cung mà bám một phần hay toàn bộ vào đoạn dưới tử cung. Và như vậy, nhau “định cư” ở trên đường ra của thai nhi trong
thời kỳ sinh nở.
Cả ngày Khổng Lập Thanh chưa được hạt cơm nào vào bụng, lúc này đã
đói đến mức bụng vào lưng rồi, nhưng cô vẫn cố chịu đựng vừa gọi điện
cho bên nội trú cử người sang đón bệnh nhân, vừa giúp bệnh nhân điền hồ
sơ nhập viện. Thấy bệnh nhân nằm trên giường bệnh mặt trắng nhợt, Khổng
Lập Thanh còn tranh thủ động viên mấy câu. Hoàn thành xong công việc ra
về đã là năm rưỡi.
Khổng Lập Thanh nhìn giờ trên điện thoại mà thở dài ngao ngán, xe bus đưa đón Khổng Vạn Tường sẽ trả cậu bé về tầm khoảng từ sáu giờ kém mười lăm đến sáu giờ, bây giờ lại là lúc cao điểm, cô có cố thế nào cũng
không thể về kịp.
Lúc Khổng Vạn Tường năm tuổi đã biết tự giữ chìa khóa, ngày xưa hai
mẹ con sống trong căn hộ kia, hàng ngày cô đi làm về muộn, Khổng Vạn
Tường đều biết tự đi từ bến xe bus về nhà, mở cửa vào trong. Nhưng bây
giờ bọn họ ở nhà Chu Diệp Chương, thang máy là thang máy nội bộ, mở bằng thẻ từ, không biết nhân viên an ninh trực dưới khu nhà có để ý mà giúp
Vạn Tường hay không. Nếu không gặp ai giúp, thằng bé chỉ còn nước ngồi ở đại sảnh chờ cô. Nghĩ tới việc Vạn Tường bơ vơ ngồi đợi một mình, lòng
Khổng Lập Thanh thấy đau như cắt. Thành phố lớn như vậy, chỉ có hai mẹ
con cô nương tựa vào nhau, một thân một mình nuôi dưỡng đứa trẻ, cho dù
cô tận tâm tận lực cố gắng cũng không tránh khỏi có những tình huống bất lực thế này.
Vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, lại còn bị mưa ướt hết, hóa ra không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu lâm thâm, cơn mưa khiến không khí dịu
đi một chút, đã là đầu thu, từng cơn gió lạnh thổi tới cũng khiến cô run rẩy. Nhớ tới sáng nay Khổng Vạn Tường ăn mặc phong phanh như vậy, không biết đứng dưới sảnh có bị lạnh không, tim Khổng Lập Thanh như thắt lại.
Đã thành quy luật, cứ trời mưa là kinh doanh taxi hốt bạc, bình
thường cổng bệnh viện lúc nào cũng đầy taxi đậu sẵn chờ khách mà nay đến một cái cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Khổng Lập Thanh đứng ở đó đợi
xe, ngẩng đầu nhìn mưa đầy lo lắng, khi đã đợi đến toàn thân ướt đẫm
cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi mới chạy tới. Ngồi vào trong xe,
người Khổng Lập Thanh vẫn lạnh run từng hồi. Hôm nay cô mặc quần bò và
áo phông dài tay, lúc này quần áo ướt hết dính chặt lấy người vừa nhớp
nháp vừa lạnh. Nhưng cô cũng không còn tâm trí để ý chuyện ấy, vội vội
vàng vàng nói cho lái xe taxi địa chỉ xong run run móc di động ra, căng
thẳng gọi cho tài xế xe bus đưa đón Vạn Tường.
Điện thoại vừa thông, Khổng Lập Thanh đã lắp ba lắp bắp: “Bác tài,
bác tài, thật ngại quá, hôm nay không có ai đón Khổng Vạn Tường, phiền
bác nói với thằng bé ngồi ở đại sảnh tầng dưới