
hoải mái.
Âu Hành Thư lại “cộp cộp” đi về phía thang máy, trước khi bước vào
còn quay lại nói với Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, lầu dưới này là phòng
khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng lưu niệm và một phòng vệ sinh; thư
phòng, phòng ngủ và phòng tập thể dục đều ở lầu trên, lát nữa cô tự mình đi xem một lượt để quen nhà.”
“Được.” Khổng Lập Thanh đứng bên không mấy hào hứng đáp lại.
Âu Hành Thư không thể không thở dài, cô đi đến cạnh Khổng Lập Thanh,
lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ: “Đây là thẻ từ để sử dụng thang
máy, cô giữ cẩn thận.”
Khổng Lập Thanh nhận thẻ này xong, Âu Hành Thư lại lấy từ túi ra một
phong bì đưa đến trước mặt cô: “Trong này có hai thẻ ngân hàng, một thẻ
là của cô, mỗi tháng sẽ có tiền tiêu vặt chuyển vào đó, một thẻ là của
anh Chu, anh Chu nói cô muốn mua sắm gì có thể dùng thẻ này, tiền tiêu
vặt mỗi tháng nhiều nhất là mười vạn.”
Khổng Lập Thanh nhìn phong bì trước mặt một lát, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy.
“Anh Chu ngày nào cũng ở đây à?” Khổng Lập Thanh cúi đầu, tay nắm chặt chiếc phong bì, thấp giọng hỏi Âu Hành Thư.
“Anh Chu không ở thành phố B, bình thường thời gian anh ấy ở đây không nhiều.” Âu Hành Thư cũng nhỏ giọng đáp lại.
Khổng Lập Thanh vừa thở phào nhẹ nhõm bỗng chốc lại căng thẳng ngay
khi nghe Âu Hành Thư nói tiếp: “Cho dù anh Chu không thường ở đây, nhưng kể cả khi anh ấy không có mặt, cô vẫn phải ở lại nơi này.” Cuối cùng Âu Hành Thư lên giọng: “Còn nữa, trong thời gian đi lại với anh Chu, cô
không được có bất cứ quan hệ mờ ám nào với những người đàn ông khác, cho dù không có ai giám sát cô nhưng loại chuyện này tốt nhất không nên xảy ra, cô hiểu không?”
Cảm giác bị sỉ nhục một lần nữa trào lên trong lòng Khổng Lập Thanh, để nhẫn nhịn, cô hít thật sâu mới thở dài: “Tôi biết rồi.”
Âu Hành Thư một lần nữa lại xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt, lần này
cô ấy lấy từ túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Khổng Lập Thanh: “Đây là
danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì, cô cứ điện thoại, bất cứ
chuyện gì cũng được.”
Khổng Lập Thanh im lặng nhận tấm danh thiếp, cuối cùng lúc Âu Hành
Thư bước gần đến thang máy còn quay lại nói với cô một câu có phần chân
thành: “Cô Khổng, chúc cô may mắn.”
Chương 3: Trưởng thành từ những nỗi đau
Nhìn hai cánh cửa thang máy khép lại trước mắt, lòng Khổng Lập Thanh
dâng trào một nỗi thê lương. Cảm giác ở lòng bàn tay kéo cô về với thực
tại, Khổng Vạn Tường đang kéo cô, khuôn mặt đáng yêu hếch lên gọi khẽ:
“Mẹ.”
Trẻ con tâm hồn còn non nớt, cho dù người lớn có tâm sự gì cũng không nên để lộ với chúng. Khổng Lập Thanh biết cuộc nói chuyện vừa xong của
cô và Âu Hành Thư có khả năng Khổng Vạn Tường còn chưa hiểu được. Nhưng
chắc chắn cậu bé đủ nhạy cảm để nhận ra tâm trạng cô đang bất an. Cô
ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, nhìn sâu vào mắt nó: “Vạn Tường, con
nghe kỹ lời mẹ nói này, mẹ con mình sẽ ở đây một thời gian, chùng ta chỉ đến đây chơi, mẹ đảm bảo nếu con không thích ở đây, mẹ sẽ đưa con đi
khỏi ngay, được không?” Đúng vậy, cô cũng phải có giới hạn của mình,
giới hạn của cô trên đời này chính là Khổng Vạn Tường. Trước đây cô vốn
chẳng bao giờ bận tâm đến bất cứ ai, nhưng từ giây phút đứa trẻ này ngập ngừng gọi cô là “mẹ”, cô đã có một sợi dây ràng buộc với thế giới này.
Không phải vì quan hệ máu mủ, cũng không phải vì trách nhiệm, mà chỉ bởi trên đời này, duy nhất Khổng Vạn Tường gắn bó với cô, tin tưởng cô, yêu thương cô.
Khổng Vạn Tường ngây ngô nhìn Khổng Lập Thanh, tâm trí non nớt của
thằng bé hiện tại còn chưa thể hiểu câu chuyện xảy ra hôm nay.
Khổng Lập Thanh lại một lần nữa nhẹ nhàng giải thích cho Khổng Vạn
Tường hiểu rõ: “Mẹ con mình đến đây chơi, mẹ sẽ luôn ở bên con, nếu con
thấy chơi ở đây không vui, mẹ con mình sẽ về nhà ngay.”
Khổng Vạn Tường nhăn mày, thì thầm: “Vậy mẹ sẽ kết hôn à? Sẽ sinh em bé chứ?”
Chỉ cần ở bên nhau như cũ, kỳ thực Khổng Vạn Tường cũng không mấy
quan tâm đến chuyện chuyển nhà, cậu bé chính là đang lo sợ có người cướp đi tình yêu của Khổng Lập Thanh dành cho mình.
Khổng Lập Thanh không thấy lời nói của Khổng Vạn Tường có gì lạ, cô
thực ra cũng hiểu tâm tư của thằng bé, bèn nghiêng người ôm nó vào lòng, nói: “Chừng nào con chưa đồng ý mẹ sẽ không kết hôn, không sinh em bé.”
Khổng Lập Thanh ôm gọn thằng bé vào lòng, mắt ngân ngấn nước. Cô biết đứa bé trong vòng tay mình lúc này sẽ dần dần lớn lên, cuối cùng sẽ có
một ngày nó bước ra khỏi thế giới của cô, đợi khi nó trưởng thành rồi có lẽ cô sẽ thành người cô độc, nhưng cô không cam tâm để Khổng Vạn Tường
chịu ấm ức. Suốt thời thơ ấu, bản thân cô đã vì dục vọng của người lớn
mà chịu bao tủi cực, cô không thể nào nhẫn tâm để Khổng Vạn Tường giống
mình.
Khổng Vạn Tường ôm chặt lấy cổ Khổng Lập Thanh thì thầm: “Mẹ, con yêu mẹ.” Khổng Lập Thanh nhắm chặt hai mắt: Thế là đủ rồi, trên thế giới
này đã có một người toàn tâm toàn ý yêu cô, cho dù nó là một đứa trẻ,
thì thế là quá đủ.
Cố ngăn nước mắt, Khổng Lập Thanh khẽ vươn tay tách người thằng bé ra xa, cười cười lên giọng: “Nào, chúng ta cùng đi thám hiể