Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bánh Xe Định Mệnh

Bánh Xe Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325051

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

m, xem thử

phòng ở đây thế nào, có vẻ to hơn hẳn nhà chúng ta.”

Vạn Tường cũng cười, mắt lấp lánh, mặt hân hoan: “Mẹ, ở đây còn có đàn dương cầm, to lắm.”

Khổng Lập Thanh khẽ xoa đầu thằng bé: “Đi, mẹ con mình cùng đi thăm

quan.” Cô đứng dậy dắt tay Khổng Vạn Tường nhằm hướng phòng bên cạnh cây đàn dương cầm đi tới, nhưng Khổng Vạn Tường lại chuồi khỏi tay cô, chỉ

mấy bước đã chạy vượt lên phía trước mặt, hướng thẳng đến phía cây dương cầm, bản tính hiếu động cuối cùng đã trở lại với thằng bé.

Căn nhà này rộng đến mức Khổng Lập Thanh có cảm giác nếu cô đứng ở

phòng khách nói chuyện sẽ có thể nghe được cả tiếng vọng. Thừa lúc Khổng Vạn Tường mê mải với cây dương cầm ở dưới lầu, Khổng Lập Thanh mang

hành lý lên trên.

Căn nhà này không có người ở, Khổng Lập Thanh thân phận như vậy, lần

đầu tiên đến đây không tránh khỏi hết sức ý tứ. Cô đẩy cửa từng căn

phòng để quan sát, nhưng cũng không dám dừng lại lâu, xem một chút rồi

lại khép cửa đi ra.

Tầng này có hai phòng ngủ, gian lớn hơn là phòng ngủ chính, gian bên

cạnh có lẽ trước đây là phòng khách, nhưng hiện tại bài trí nhiều đồ nội thất dành cho trẻ con, rõ ràng là mới tính đến chuyện Vạn Tường chuyển

đến nên đã vội vã mua về. Khổng Lập Thanh nhìn phòng dánh cho trẻ con ấy lòng không khỏi nghĩ đến một chuyện: Xem chừng từ nay Khổng Vạn Tường

phải ngủ riêng rồi. Từ khi nhận nuôi Khổng Vạn Tường, ngày nào cô cũng

ngủ cùng cậu bé, cho dù cô cũng biết con trai đã lớn thì không nên ngủ

chung với mẹ, nhưng dùng cách này để tách thằng bé ra thì cô thấy hơi

đau đầu khi không biết phải tìm cách nào để giải thích cho nó hiểu.

Đi vào phòng ngủ chính, Khổng Lập Thanh nhìn về phía chiếc giường

sang trọng mà thấy lòng như lửa đốt. Trước đây mà nói, chưa nhìn thấy cô còn có thể tự lừa mình, tránh không nghĩ đến chuyện này. Giờ chứng kiến phòng trẻ con đã bài trí đâu vào đấy như vậy, lại nhìn thấy cả chiếc

giường lớn lộng lẫy thế này, chuyện cô không muốn đối mặt, cuối cùng đã

bày ra trước mắt rồi. Khổng Lập Thanh vứt cả va ly hành lý trong tay,

ngồi bệt xuống đất, nhìn vào chiếc giường đôi lòng đầy tuyệt vọng.

Khổng Lập Thanh nói cho cùng vẫn còn là một cô gái trẻ thuần lương,

cuộc sống của cô cho dù khổ nạn trùng trùng thì cũng vẫn có những khao

khát yêu đương như bao người khác. Giờ phải làm tình nhân của người ta,

cô không khỏi cảm thấy đau đớn, chưa kể chuyện này có thể thành vết nhơ

trong cuộc đời cô. Rồi còn Khổng Vạn Tường lớn lên sớm muộn cũng sẽ rõ

hết những chuyện đã trải qua, lúc đó ai dám chắc thằng bé sẽ hiểu được

tình thế của cô ngày hôm nay.

Khổng Lập Thanh tay ôm chân, co ro ngồi dưới nền nhà, mặt vùi trên đầu gối, lòng nghẹn ngào chết lặng.

“Mẹ!” Khổng Vạn Tường nghi hoặc gọi từ phía sau.

Khổng Lập Thanh hồi tỉnh ngay lập tức: Cô còn có Vạn Tường không phải sao, cuộc sống này cho dù có vất vả đến thế nào, vì tương lai thằng bé, có gì mà cô không thể chịu được? Cuộc sống trước đây cũng bao nhiêu

điều tưởng chừng khiến cô quỵ ngã, cô vẫn nhẫn nhịn đi qua được đó thôi. Hiện tại cứ coi như lại lần nữa nhẫn nhịn, cùng lắm nhẫn nhịn đến tê

liệt là xong, chí ít lúc này cô cũng còn có việc làm, Khổng Lập Thanh

chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế.

Khổng Lập Thanh gượng cười quay lại hỏi: “Sao thế con?”

Khổng Vạn Tường nhìn thấy mẹ cười, yên tâm trở lại, bước mấy bước tới trước mặt Khổng Lập Thanh, nũng nịu nói: “Mẹ, con đói rồi.”

Khổng Lập Thanh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên ngang

đỉnh, đúng là đã tới giờ bữa trưa. Cô nắm tay Vạn Tường đứng lên: “Đi,

mẹ con mình xem dưới bếp có gì ăn được không?”

Phòng ngủ trải thảm lông màu be, từ cửa vào đến đây lúc này đầy những dấu chân nhỏ, Khổng Lập Thanh cúi nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn

sang đôi chân nhỏ vẫn còn đi dép của Khổng Vạn Tường, quay đầu dặn dò:

“Con yêu, chúng ta đến đây làm khách, phải lịch sự, không nên làm loạn

nhà người ta.”

Vạn Tường ngoan ngoãn gật đâu: “Mẹ, con hiểu rồi.” Khổng Lập Thanh hài lòng xoa đầu thằng bé, dắt tay bó xuống lầu.

Phòng bếp bên dưới rất gọn gàng sạch sẽ, nền bếp lát đá cẩm thạch đen bóng, bệ bếp cũng sáng bóng không tì vết, chỗ này quá sạch sẽ nhưng

cũng thiếu hơi lửa. Khổng Lập Thanh mở hai cánh cửa tủ lạnh cỡ đại, thật trái với suy nghĩ của cô, bên trong đầy ắp hoa quả, sữa tươi và đồ ăn

chưa chế biến.

Nhìn tủ lạnh đồ ăn thức uống muôn màu, Khổng Lập Thanh hơi choáng

váng, nghĩ một lát cô lấy hộp sữa tươi đưa cho Khổng Vạn Tường: “Con

uống tạm sữa trước, mẹ sẽ nấu cơm ngay.”

“Mẹ, con có được xem tivi không?” Vạn Tường nhận lấy hộp sữa.

“Được.” Khổng Lập Thanh đồng ý, cậu bé vui vẻ chạy đi.

Nhà bếp trang bị đầy đủ dụng cụ nấu nướng, lò nướng, máy rửa bát,

chậu rửa đủ loại hình dáng, kích cỡ, bộ dao đa năng, máy pha café, bộ đồ ăn tinh xảo... có vài thứ Khổng Lập Thanh còn chưa từng nhìn thấy, cũng coi như là được mở rộng tầm mắt. Nhưng đây không phải nhà cô, Khổng Lập Thanh rất thận trọng, không dám tùy tiện sử dụng đồ ở đây, chỉ làm mấy

món đơn giản gọi Khổng Vạn Tường vào ăn, sau đó cẩn thận dọn dẹp sạch s