
nhau. Chu Diệp Chương ăn mặc chỉnh tề, vẻ
mặt nghiêm trọng pha chút lạnh lùng, phía sau là một anh chàng trẻ tuổi, thoạt nhìn dường như không cùng đường với hai người kia, cậu ta ăn mặc
bụi bặm, mái tóc cắt tỉa cầu kỳ, mặt thanh tú như con gái.
Chu Diệp Chương có lẽ đã nhìn thấy hai bọn cô từ rất xa nhưng khi bọn họ đến gần Khổng Lập Thanh lại thấy có vẻ anh không nhìn ai cả, ánh mắt hời hợt, lại gì đó mông lung bất định. Chu Diệp Chương dừng lại phía
sau Hạ Chí Thần, giọng nói lạnh lùng pha chút kẻ cả: “Anh chắn đường
tôi.”
Giọng điệu không quá khách khí, khuôn mặt nghiêm trang, toàn thân Chu Diệp Chương toát ra một loại hàn khí áp chế những ai đến gần. Hạ Chí
Thần quay lại đối mặt với Chu Diệp Chương. Có lẽ người đàn ông đó mang
phong thái quý tộc, có lẽ người đàn ông đó hàn khí quá mạnh nên đã khiến người vốn cũng quý tộc và cao ngạo như Hạ Chí Thần cũng bất giác phải
lùi về sau một bước. Khổng Lập Thanh càng không dám đối mặt với hai
người này. Cô dắt xe đạp sang một bên đợi cửa thang máy mở ra.
Dương Diêu Khả, hàng xóm của Khổng Lập Thanh, bước đến bấm thang máy, cô gái có khuôn mặt trang điểm tinh tế ấy nghiêng nghiêng tai lắng nghe tiếng cửa thang máy mở ra, đưa tay giữ thang máy đợi hai người phía sau đi vào.
Dương Diêu Khả lúc đi qua còn quay lại cười với Khổng Lập Thanh, nụ
cười rất thân thiện. Khổng Lập Thanh cũng máy móc nhếch môi cười đáp, nụ cười cứng đờ.
Cuối cùng chỉ còn lại người đàn ông tên Chu Diệp Chương, Khổng Lập
Thanh thấy anh tiến lại bên mình, đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, thấy anh vào thang máy, Khổng Lập Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại
bỗng thấy anh dừng lại, nhìn thẳng vào cô còn đang đứng ở cửa, đột nhiên nói một câu khiến cô chẳng biết phải hiểu thế nào: “Cô còn không vào?”
Tôi với anh chung một đường chắc? Đấy là suy nghĩ duy nhất của Khổng Lập Thanh, cô nhìn anh, mặt cứng đờ không biểu cảm.
Biểu hiện của hai người trong thang máy cũng rất lạ, đồng thời nhìn
về phía Chu Diệp Chương, sau đó lại nhìn sang Khổng Lập Thanh. Riêng ánh mắt nhìn Khổng Lập Thanh của Dương Diêu Khả có chút phức tạp. Khổng Lập Thanh khó hiểu nhìn kỹ khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Dương Diêu
Khả, thấy lúc này cô ta dường như kinh ngạc, ánh mắt ngập ngừng lướt qua Chu Diệp Chương, rồi quay lại nghiên cứu Khổng Lập Thanh một lần nữa.
Mấy người đứng đó với nhau, người trong người ngoài nhìn cũng có chút khác thường. Không khí cũng có vẻ gượng gạo, ngột ngạt. Khổng Lập Thanh đưa mắt nhìn ba người bên trong một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở
Chu Diệp Chương, mặt anh lạnh lùng, ánh mắt từ đầu tới giờ chưa hề rời
khỏi cô, ánh mắt ấy không sắc mà Khổng Lập Thanh cứ có cảm giác nó đang
dần dần thiêu đốt mình vậy.
Thực ra trong tình huống này, Khổng Lập Thanh chỉ cần làm ra vẻ lịch
sự nói với Chu Diệp Chương: Cám ơn anh, tôi còn có việc, lát sẽ đi sau.
Nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại không biết phải đáp trả thế nào với kẻ
cố tình gây sự đó. Trình độ đối phó với người khác của Khổng Lập Thanh
trước giờ vốn không cao, thêm nữa mặt anh hình sự như vậy khiến cô cũng
sợ lỡ lời lại tự chuốc lấy phiền phức, nên vẫn còn đang cân nhắc.
Khổng Lập Thanh bỗng quay lại thành thật nói với Hạ Chí Thần: “Sư
huynh, Vạn Tường mới bị ngã xe đạp, đang đợi em ở nhà, em phải về xem nó thế nào, chúng ta lúc khác nói chuyện sau nhé.”
Hạ Chí Thần mở miệng muốn nói, Khổng Lập Thanh lại không cho anh cơ
hội, cúi đầu dắt xe vào thang máy. Cậu thanh niên đẹp trai đang giữ cửa
mắt cũng rất tinh, “ding” một tiếng thế là thang máy đã đóng lại mang
theo Khổng Lập Thanh, bỏ mặc Hạ Chí Thần đứng đó với câu nói còn dang
dở.
Không gian nhỏ hẹp của thang máy bị chiếc xe đạp chia làm hai nửa,
Dương Diêu Khả và cậu thanh niên đứng một bên, Khổng Lập Thanh và Chu
Diệp Chương đứng một bên. Khổng Lập Thanh biết ba người bọn họ đều đang
nhìn mình, đặc biệt không thể bỏ qua ánh mắt của người đàn ông phía sau, nó thật sự luôn khiến cô có cảm giác lạnh gáy. Còn lại Khổng Lập Thanh
tất nhiên không tiện nhìn đi đâu, chỉ biết nhìn lên trần thang máy.
Cuối cùng cũng lên được đến tầng trên cùng, Khổng Lập Thanh chẳng
buồn chào bọn họ, dắt xe đạp đi thẳng đến cất vào cầu thang thoát hiểm,
lóng ngóng khóa xe mãi mới xong, lúc quay lại còn loạng choạng mấy bước. Có thể Khổng Lập Thanh không phải người may mắn, từ cầu thang thoát
hiểm bước ra lại nhìn thấy ba người đứng thành một hàng ở đó. Dương Diêu Khả đã mở cửa nhà cô ấy, đang từ trong nhìn ra hai người đàn ông bên
ngoài, dường như đợi họ đi vào. Chu Diệp Chương đứng ở ngoài cửa thang
máy, mặt đối mặt với Khổng Lập Thanh từ cầu thang thoát hiểm đi ra, cậu
thanh niên đẹp trai đứng cạnh anh.
Khổng Lập Thanh làm mặt lạnh như thường nhưng thật sự cô cảm thấy đau đầu, cô không ngốc, tư thế của người đàn ông lúc này rõ ràng là đang
đợi cô.
Khổng Lập Thanh đương nhiên không muốn chuốc thêm rắc rối, cô làm như không nhìn thấy hai người đàn ông, cứ thế bước qua, định lẩn đi thật
nhanh. Nhưng người đàn ông đó không cho cô cơ hội trốn chạy, cô vừa đi
đ