
nh có ở lại ăn cơm tối không?”
Chu Diệp Chương ngẩng lên nhìn cô, nói: “Có, phiền cô một bữa vậy.”
Anh rất lịch sự nhận lời, Khổng Lập Thanh cũng học anh, nói có vẻ khách
khí: “Không có gì.”
Đợi Khổng Vạn Tường rửa tay xong, hai người lớn và cậu bé cùng ngồi
xuống bàn ăn. Trên bàn bày ba bát súp, một đĩa sườn xào chua ngọt, một
đĩa tôm xào cần tây, một đĩa đậu hà lan xào và một bát canh đậu phụ.
Khổng Lập Thanh từ khi mười tuổi đã phải nấu cơm cho cha, cho nên cũng
có thể coi là biết nấu ăn, món ăn trên bàn tuy chỉ là những món bình dân nhưng hương vị đậm đà, màu sắc đẹp mắt nhìn rất muốn ăn.
Khổng Lập Thanh sẻ đôi bát súp đặt trước mặt cho Khổng Vạn Tường, cậu bé đòi tự xúc ăn, cô cũng không cản, lại cũng không mời Chu Diệp Chương ngồi cạnh một câu, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Chu Diệp Chương ăn uống rất từ tốn, ăn chậm nhai kỹ, bàn tay thon dài đẹp đẽ thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Khổng Lập Thanh, động tác gắp
thức ăn của anh ta không nhanh không chậm, dáng vẻ khoan thai. Khổng Lập Thanh biết con người có những thói quen dường như ăn sâu vào xương tủy, động tác của người này cô không học nổi, càng cố bắt chước càng không
được. Khổng Lập Thanh nhìn bát cơm của mình chỉ còn lại một phần ba, cảm thấy có chút tự ti.
Chu Diệp Chương khi ăn không nói chuyện, Khổng Lập Thanh và Khổng Vạn Tường cũng chỉ nói vài câu, không khí bàn ăn phần lớn là yên lặng.
“Cô nấu ăn rất ngon.” Chu Diệp Chương đột nhiên nói, trong hoàn cảnh này câu nói đó quả thật hơi gây sốc.
Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn phía đối diện, Chu Diệp Chương mặt lại không chút biến đổi, miệng vẫn đều đặn nhai cơm, cũng không nhìn cô,
chẳng biết anh ta khen thật lòng hay nói lời khách khí, Khổng Lập Thanh
chỉ tùy tiện đáp lại một tiếng.
Ăn cơm xong, Khổng Lập Thanh cũng nghĩ thông, bất kể Chu Diệp Chương
muốn làm gì, sức cô cũng khó chống lại được. Nhưng cho dù sắp tới có
chuyện gì xảy ra, thì khi những chuyện đó còn chưa đến, cô vẫn muốn
sống. Cô đã nghĩ xuôi như vậy thì cũng không cần quá bận tâm, mọi việc
cứ diễn ra như thường lệ là xong, hướng dẫn Vạn Tường làm bài tập xong,
thu dọn nhà bếp… Chu Diệp Chương ăn cơm xong cũng không có ý sẽ đi, quay lại sofa ngồi như lúc đầu, chẳng nói chẳng rằng xem Khổng Lập Thanh đi
tới đi lui dọn dẹp lau chùi.
Khổng Lập Thanh cũng kệ anh nhìn, thậm chí còn mang cho anh tách trà mới pha.
Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng cho Khổng Vạn Tường tắm rửa và đi ngủ, Khổng Lập Thanh quay lại phòng khách đứng trước mặt Chu Diệp
Chương vẫn ngồi ở sofa ấp úng lên tiếng: “Tôi muốn đi nghỉ.”
Chu Diệp Chương ngẩng đầu nhìn chỗ bên cạnh cô đứng một lát, không
nói gì, chậm chạp đứng dậy, mặc lại áo vest rồi quay sang nói với Khổng
Lập Thanh: “Đến lúc tôi phải đi rồi, thật sự xin lỗi tối nay đã làm
phiền hai người.”
Chu Diệp Chương đi ra ngoài, Khổng Lập Thanh theo sau tiễn anh. Lúc
ăn cơm anh ăn rất ít, xem ra là mệt thật, lúc gần tới cửa đột nhiên
lương tâm trỗi dậy, Khổng Lập Thanh buột miệng nói với Chu Diệp Chương
sắp ra ngoài: “Đau đầu uống thuốc giảm đau là chuyện không cần nói nữa,
còn có thể dùng châm cứu hoặc xoa bóp, Đông y tác dụng chậm hơn nhưng có khi lại hiệu quả hơn Tây y.”
Chu Diệp Chương đã mở cửa bước ra, nghe thấy Khổng Lập Thanh nói vậy
liền quay lại, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt một lúc,
đột nhiên đưa ngón trỏ tay phải ấn nhẹ xuống đầu mày cô, kéo dài một
đường xuống mũi, dừng một chút rồi thu tay về: “Đừng lúc nào cũng cau
mày như thế, như vậy tâm trạng sẽ khó thư thái, dễ sinh bệnh.”
Khổng Lập Thanh theo bản năng muốn trốn chạy nhưng thần kinh của cô
lại phản ứng chậm hơn, còn chưa kịp co người, bàn tay người đó đã rút
về.
Chu Diệp Chương thu tay, vô cùng thoải mái nói câu tạm biệt: “Nghỉ sớm chút đi, ngủ ngon.”
Khổng Lập Thanh nhìn Chu Diệp Chương bước đi, nhìn cánh cửa đóng lại
trước mắt, đứng ngẩn ngơ một lúc, sau đó đến cạnh cửa tắt đèn phòng
khách, rồi tắt ti vi, tắt điều hòa, thậm chí còn kiểm tra lại cả cửa sổ, cuối cùng là đi vào phòng, ôm Vạn Tường cùng ngủ. Trước khi chìm vào
cơn mơ cô còn vô cùng thành kính cầu nguyện Thượng Đế: Xin cho cuộc sống sau này được bình yên, có thể mãi thế này nuôi Vạn Tường trưởng thành.
Thành phố B có một con phố vô cùng nổi tiếng, có người gọi nó là phố
Trường An, cũng có người coi nó có địa vị như Thần Châu[1'> – niềm tự hào của người dân Trung Quốc. Từ nhà Khổng Lập Thanh tới chỗ Chu Diệp
Chương ở phải đi qua phố Trường An nổi tiếng ấy.
[1'> Thần Châu: Tàu vũ trụ do Trung Quốc chế tạo.
Đêm chưa về khuya nhưng bốn phía chỉ còn ánh đèn mờ sáng, con phố dài cỡ trăm mét rộng rãi, hai bên đường thắp điện vàng, ánh sáng từ đèn sau những chiếc xe hơi vội vã lướt qua như vẽ ra một cung đường lấp lánh
giữa bóng đêm.
Chiếc xe Cadillac được hai chiếc xe khác tiền hô hậu ủng hòa vào dòng xe trên đường. Chu Diệp Chương ngồi trong xe, tay chống cằm, mắt nhìn
ra ngoài cửa sổ, người đàn ông này lúc nào cũng thanh lịch như vậy, nhất cử nhất động đều tự nhiên mà nho nhã.
Ánh sáng trong xe mờ mờ, bóng Chu