
ược hai bước đã nghe tiếng bước chân theo sau rõ mồn một.
Khổng Lập Thanh dừng trước cửa nhà, cúi đầu tìm chìa khóa, chìa khóa
đã cầm trên tay, nhưng cô lại cúi đầu đứng nguyên ở đó, phía sau cô cũng yên tĩnh lạ thường, người phía sau dường như cũng đang chờ đợi động tác tiếp theo của cô. Bị hoàn cảnh ép buộc, miễn cưỡng quay lại, cuối cùng
Khổng Lập Thanh cũng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chu Diệp Chương, hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Chu Diệp Chương đứng liền ngay sau Khổng Lập Thanh, cau mày khó chịu
với câu hỏi của cô, anh nói: “Tôi tìm cô có việc, đi cùng tôi vào đây.”
Cho dù Chu Diệp Chương nói câu đó bằng giọng bình thản nhưng người có trực giác nhạy bén như Khổng Lập Thanh vẫn cảm nhận được anh hơi kích
động.
Thời khắc Khổng Lập Thanh nghe rõ câu nói ấy, cô tự nhận thức rất rõ
mình đã rơi vào rắc rối, còn có linh cảm từ nay về sau cuộc sống của
mình sẽ phải gắn với những người này.
Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Chương đứng đối diện nhau, đường nét
khuôn mặt anh rõ nét như bức tượng được chạm khắc cẩn thận, đôi mắt đen
sâu thẳm, ánh nhìn kiên định. Cô nhận thức sâu sắc được rằng, dù thế nào cô và anh cũng không cùng đẳng cấp, bất kể là phương diện nào, mình
cũng không thể so sánh với anh ta. Khổng Lập Thanh không nói thêm gì, mở cửa nhà bước vào trước rồi đứng một bên, đợi anh ta bước vào. Thỏa hiệp thôi, nếu bạn không thể kháng cự, vậy thì ít nhất bạn cũng nên chủ động đón nhận nó.
Khổng Lập Thanh quay ra cửa đúng lúc Dương Diêu Khả ở đối diện cũng
đang quay ra đợi người bước vào, hai cánh cửa mở toang, hai người phụ
nữ, Khổng Lập Thanh cảm thấy tình cảnh trở nên lộn xộn.
Chu Diệp Chương bước vào trong nhà Khổng Lập Thanh rồi mới quay ra
nói với cậu thanh niên bên ngoài: “A Thần, cậu qua nhà Dương Diêu Khả
đợi, lát nữa xong tôi sẽ gọi.”
Cậu thanh niên tên là A Thần đó cười cười nhún vai bước vào sau cánh cửa nhà đối diện.
Chu Diệp Chương đi vào mà không thay giày, anh ta tự nhiên như ở nhà, vừa đi vừa cởi comple, thoải mái vắt áo lên tay vịn sofa trước khi ngồi xuống.
Khổng Vạn Tường đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, thấy hai người lớn đi vào liền hiếu kỳ ngẩng lên nhìn. Khổng Lập Thanh bận thay dép đi trong nhà nên bước vào sau Chu Diệp Chương, nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, cô nhất thời không tìm được lý do để giải thích với Khổng Vạn Tường.
Không ngờ Chu Diệp Chương lại nhìn ra vẻ lúng túng của cô, anh ta chủ động lên tiếng trước: “Thực ra tôi không có việc gì cần tìm cô cả. Chỉ
là hơi đau đầu, muốn ngồi nghỉ nhờ một chút.” Anh ta nói lời trước sau
bất nhất nhưng không chút xấu hổ, ngồi ngay ngắn lại, không còn vẻ trịch thượng như lúc trước, giọng nói cũng hòa nhã như thể hai người bọn họ
thân thiết đã lâu.
Khổng Lập Thanh thật sự không hiểu: Anh nhức đầu và đến chỗ tôi nghỉ
có gì liên quan? Cô hướng về phía Khổng Vạn Tường nói: “Chú này hôm nay
đến nhà ta chơi.” Khổng Vạn Tường ngoan ngoãn quay sang: “Cháu chào
chú.”
Chu Diệp Chương một tay vắt lên thành sofa, quay sang nhìn Khổng Vạn
Tường cười đáp: “Chào cháu.” Da mặt anh ta hơi tái, nụ cười cũng gượng,
Khổng Lập Thanh bắt đầu tin người anh ta không được khỏe thật.
Chu Diệp Chương lại quay sang Khổng Lập Thanh khẽ nói: “Cô bận gì thì cứ làm đi, tôi ngồi nghỉ một lát, cô cứ yên tâm, tôi hứa sẽ không gây
phiền phức gì.”
Khổng Lập Thanh nhìn Chu Diệp Chương rồi lại nhìn Khổng Vạn Tường, cuối cùng cô chọn cách nghe theo anh ta, đi vào bếp nấu cơm.
Đồ cho bữa tối Khổng Lập Thanh đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần cho vào
nấu là xong. Nhưng nhìn tư thế thoải mái của Chu Diệp Chương lúc này, có vẻ như anh ta sẽ không đi trước khi cô nấu xong bữa tối. Lúc vo gạo cắm cơm, Khổng Lập Thanh lại lấy thêm một bát gạo.
Cơm cũng đã nấu tăng lên rồi, vậy thì thức ăn đương nhiên cũng phải
làm thêm chút nữa, Khổng Lập Thanh nghĩ rồi lấy thêm bó rau trong tủ
lạnh ra.
Dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài, không thấy tiếng nói chuyện, chỉ
có tiếng nói phát ra từ ti vi. Nghe ngóng vậy nhưng Khổng Lập Thanh vẫn
chưa yên tâm, cô lấy cái ghế nhỏ ngồi ra cửa bếp nhặt rau, như thế này
chỉ cần ngẩng đầu là quan sát được tình hình trong phòng khách.
Khổng Vạn Tường có vẻ vô cùng tò mò với vị khách lần này, mấy bộ phim hoạt hình đang chiếu hôm nay dường như không thể thu hút hoàn toàn sự
chú ý của thằng bé. Nó chỉ xem ti vi được một lát lại ngẩng lên nhìn
người bên cạnh.
Chu Diệp Chương ngồi đó rất lâu mà không thay đổi tư thế, khuỷu tay
tựa trên thành ghế, bàn tay đỡ lấy trán, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn
nhà. Chu Diệp Chương rất cao, Khổng Lập Thanh dùng mắt ước đoán anh ít
nhất cũng phải cao trên một mét tám mươi lăm, cơ thể cũng rất cân đối,
vai nở, eo thon, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản nhưng rất
phong cách.
Người có vẻ bề ngoài hoàn mỹ như vậy Khổng Lập Thanh chưa từng gặp
trước đây. Người này khí chất cũng rất đặc biệt, cử chỉ của anh nho nhã, đến phụ nữ khó tính nhất cũng phải đánh giá là cực phẩm của cực phẩm.
Nhưng có điều Khổng Lập Thanh luôn cảm nhận quanh người