
anh toát ra một
loại khí chất xã hội đen, có vẻ cũng là người của phe bóng tối hoặc có
dính dáng tới bọn họ. Trực giác của Khổng Lập Thanh trước nay rất nhạy,
dù anh cư xử bình thường, cô vẫn cảm nhận được chất hung bạo trong con
người anh, nó khiến cô sợ vô cùng.
Thực tế là lúc này phòng khách vô cùng yên tĩnh thế, có điều Khổng
Lập Thanh vẫn vô cùng căng thẳng. Sự hiện diện của người đàn ông này
luôn khiến cô có cảm giác bị sa xuống đầm lấy, toàn thân rã rời, hô hấp
cũng khó khăn.
Khổng Vạn Tường sau nhiều lần ngọ nguậy trên ghế cuối cùng cũng không chịu được phải ngồi yên, cố gắng tiếp cận Chu Diệp Chương đang ngồi
phía kia. Nó trượt khỏi sofa, chạy vào thư phòng, không lâu sau lại trở
ra, tay cầm khối ru bích. Lần này Khổng Vạn Tường ngồi chính giữa sofa,
gần Chu Diệp Chương hơn một chút, anh cuối cùng cũng quay lại nhìn thằng bé.
Khổng Vạn Tường ngồi quay sang phía Chu Diệp Chương, giơ giơ thứ
trong tay, cười hi hi mấy tiếng rồi nhanh tay xoay đảo khối ru bích, sau đó lại cúi đầu cặm cụi vặn các mặt, chưa đến một phút cậu bé đã khôi
phục khối ru bích như ban đầu. Biểu diễn kỹ thuật chơi ru bích “đỉnh
cao” của mình xong, Khổng Vạn Tường thách thức nhìn về phía Chu Diệp
Chương, ý như muốn nói: “Chú làm được không?”
Khổng Lập Thanh không ngừng quan sát biểu hiện ấu trĩ của Khổng Vạn
Tường. Nhà cô bình thường không có khách đến chơi, Khổng Vạn Tường quá
cô độc rồi. Biểu hiện ấu trĩ của thằng bé cũng chỉ vì muốn người khác
chú ý đến mình. Nó không chú ý đề phòng người khác, trong hoàn cảnh này
cô cũng không dám hành động gì khiến cậu bé sợ hãi.
Trong phòng khách như đang diễn một vở kịch câm. Chu Diệp Chương ngồi yên xem Khổng Vạn Tường biểu diễn xong liền đưa tay nhận lấy khối ru
bích, học theo dáng vẻ của nó, cũng cười hi hi mấy tiếng trong khi vặn
đảo khối ru bích. Thao tác của Chu Diệp Chương đương nhiên hơn hẳn Khổng Vạn Tường, những ngón tay anh chỉ xoay xoay trong chớp mắt, có lẽ chỉ
khoảng mấy giây sau, khối ru bích đã trở lại hình sắc ban đầu.
Khổng Vạn Tường rõ ràng vô cùng ngạc nhiên, cậu bé mở to đôi mắt kinh ngạc hỏi lại Chu Diệp Chương: “Quá lợi hại, chú học như nào mà làm được thế?”
Chu Diệp Chương cười cười trả lời chiếu lệ: “Đợi khi cháu lớn, tự
nhiên sẽ làm được thôi.” Nói xong anh lấy điện thoại trong túi áo vest
hỏi Vạn Tường: “Cháu chơi trò chơi không?”
Cậu bé lắc đầu: “Cháu chưa chơi bao giờ.”
Chu Diệp Chương cúi đầu thao tác một lát trên điện thoại, sau đó đưa nó cho cậu bé: “Cháu tự chơi đi.”
Khổng Vạn Tường rất vui, nhận lấy điện thoại, vụng về táy máy.
Chu Diệp Chương để Khổng Vạn Tường tự chơi, quay lại nhìn trả Khổng
Lập Thanh. Khổng Lập Thanh đang nhìn về phòng khách, bất ngờ bị anh ta
nhìn lại, cô không kịp thu hồi ánh mắt, cũng không có cách tránh cái
nhìn của anh ta, chỉ biết im lặng bối rối. Quả thật Khổng Lập Thanh là
kiểu người đơn thuần bẩm sinh, từ nhỏ cuộc sống đã vất vả, lại ít khi
được va chạm nên cô rất thẳng tính lương thiện. Từ trước tới giờ cô đều
không biết che giấu cảm xúc của mình, lúc này trong lòng tương đối bấn
loạn, cô bất giác cau mày, khóe miệng trễ xuống, khuôn mặt biểu hiện như đang rất buồn. Chu Diệp Chương thấy cô như vậy cũng nhăn mày, nhưng
biểu cảm có phần nghiêm nghị hơn.
Nhìn nhau một lúc, Khổng Lập Thanh đứng dậy đi rửa rau, tránh ánh mắt của Chu Diệp Chương.
Chu Diệp Chương nhìn Khổng Lập Thanh biến mất khỏi tầm nhìn, anh vẫn
chống tay lên trán chịu đựng cơn đau nhức. Lúc trước Chu Diệp Chương nói với Khổng Lập Thanh anh bị đau đầu là thật. Hôm nay anh thấy rất mệt
mỏi, mấy ngày liền làm việc với cường độ cao không nghỉ ngơi khiến não
anh thiếu oxy, vốn định chiều nay làm xong việc sẽ ngủ một giấc dài, ai
ngờ gần hết giờ làm việc Lục Húc lại báo có Dương Diêu Khả gọi điện đến. Nghe đến tên Dương Diêu Khả, Chu Diệp Chương nghĩ ngay tới thành phố B, toàn thành phố hiện lên như một cảnh quay chậm, từng con đường, từng
tuyến phố, từng tòa nhà… chạy trong đầu anh. Lúc đứng ở trung tâm thành
phố B, ánh mắt Chu Diệp Chương không hiểu sao lại vượt qua cả nửa thành
phố, đến trước cửa ngôi nhà này, cuối cùng xuyên tường vào phòng để
tưởng tượng ra cô gái không hề xinh đẹp kia.
Chu Diệp Chương cảm thấy mọi dây thần kinh trong đầu đều hướng anh về căn phòng của cô gái ấy, vậy là anh dặn dò Lục Húc: “Cậu đi thu xếp
trước đi.”
Lần thứ hai nhìn thấy Khổng Lập Thanh, Chu Diệp Chương đã biết mình
thích cô, cho dù đến tận bây giờ anh vẫn không thể phân tích rõ ràng vì
sao lại như vậy. Nhưng đàn ông nhà họ Chu xưa nay đều tin vào trực giác
của mình, cũng thành thực với cảm xúc của bản thân, một khi trực giác đã được khẳng định, anh cũng chẳng cần đau đầu tìm cách phân tích. Hơn nữa tình cảm của con người trước nay luôn là thứ phức tạp, khách quan mà
nói người mình thích chưa chắc đã là người hoàn hảo nhất, còn con người
thì luôn cần dũng cảm tin vào trực giác của mình, từ nhỏ Chu Diệp Chương đã được giáo dục như vậy.
Khổng Lập Thanh nấu bữa tối rất nhanh, bày cơm canh lên bàn, hỏi với ra phòng khách: “A