
thương của anh không được để chạm đến.”
Hai người đàn ông sớm đã quan sát cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô
từ đầu, họ yên lặng đứng ngoài cửa không nói năng gì. Lúc này Khổng Lập
Thanh lên tiếng thu xếp, người đàn ông bị thương mới khẽ gật đầu đáp
lại.
Khổng Lập Thanh đưa hai người vào phòng ngủ, bật đèn lên, tiện tay
bật điều hòa, cô đứng ở cửa phòng nhìn bệnh nhân được dìu đến ngồi trên
giường, khóe miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Trong hoàn cảnh
này Khổng Lập Thanh cảm thấy cô không thể nói ra những câu đại loại như
“Các anh cứ tự nhiên.” Cô nhìn người đàn ông đã yên vị, chuẩn bị quay
người đi ra thì phía sau truyền lại một thanh âm cao vút: “Cám ơn cô!”
Bước chân Khổng Lập Thanh khẽ dừng lại, nhưng cô không nói gì, bước nhanh ra ngoài.
Quay lại phòng khách, Khổng Lập Thanh khẽ hỏi Khổng Vạn Tường: “Con đi ngủ nhé?”
“Vâng.” Cậu bé ngoan ngoãn bỏ con khỉ vải xuống đứng dậy, Khổng Lập Thanh tắt tivi, dắt tay Khổng Vạn Tường đi vào phòng tắm.
“Con tự cởi quần áo, mẹ đi lấy quần áo sạch cho con thay, được không?” Khổng Lập Thanh hỏi.
“Vâng.” Khổng Vạn Tường vừa cởi áo vừa trả lời.
Khổng Lập Thanh nhìn chằm chằm vào Khổng Vạn Tường đang tự cởi quần
áo, mở cửa nhà tắm đi ra, đối diện với nhà tắm là thư phòng nhỏ, giữa là hành lang không dài, cuối hành lang dẫn tới phòng ngủ, cô khom người đi vào phòng ngủ phía cuối.
Khổng Lập Thanh không nhìn vào người đàn ông đang ngồi dựa trên
giường, cô đi thẳng đến trước tủ, nhanh chóng tìm quần áo sạch cho thằng bé.
Phía sau lưng chạm phải một ánh mắt, đó là ánh mắt sắc lạnh, thần
kinh Khổng Lập Thanh rất mẫn cảm nên dễ dàng nhận ra, cô ghét kiểu nhìn
này nhưng không có cách nào chống lại. Từ rất lâu trước đây cô đã biết
mình là loại người hèn nhát, trong lòng hiểu hết mọi chuyện nhưng lại
cam chịu không phản kháng. Cô vội vàng tìm quần áo rồi chạy ra ngoài.
Trong phòng tắm Khổng Vạn Tường đã cởi xong đồ đứng đợi mẹ, Khổng Lập Thanh mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ, cậu bé tự động đến đứng dưới
vòi nước bắt đầu tắm rửa. Khổng Lập Thanh kéo màn che rồi đến ngồi trên
bồn vệ sinh đợi Khổng Vạn Tường tắm. Đứa trẻ này sau bốn tuổi đã không
còn cần Khổng Lập Thanh lo chuyện vệ sinh cá nhân, nhưng cô vẫn sợ cậu
bé trượt ngã trong phòng tắm nên thường kéo màn ngồi đợi.
Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Khổng Lập Thanh vùi đầu
vào gối, kỳ thực trong lòng cô đang rối như tơ vò. Cô chỉ là bà mẹ đơn
thân, hai người ngoài kia không biết thân phận thật của Khổng Vạn Tường, uy hiếp cô, chiếm nhà cô, hoàn cảnh phức tạp thế này, cô không dám nghĩ thêm nữa. Cô cảm thấy nỗi sợ đè nén ngày càng tăng, miệng bất giác cầu
nguyện “Thượng Đế che chở, Thượng Đế thương tình.”
Khổng Lập Thanh thực ra không phải tín đồ Ki tô giáo. Thời thơ ấu mỗi khi sợ hãi cô thường tưởng tượng có người tới cứu mình, nhưng cuộc đời
cô từ trước tới nay chưa từng gặp đấng cứu thế thực sự. Chỉ là mỗi khi
thần kinh căng thẳng hay lo lắng quá độ, cô thường bắt chước phim ảnh,
lẩm bẩm cầu nguyện “Thượng Đế che chở.” Đây cũng là cách duy nhất để cô
giảm stress.
Khổng Vạn Tường thò đầu khỏi màn tắm gọi: “Mẹ, con tắm xong rồi!”
Khổng Lập Thanh ngẩng mạnh đầu, bình thường lại. Cô đứng lên đóng vòi nước, dùng khăn bông tắm bọc Khổng Vạn Tường lại, tay cầm theo quần áo
sạch, bế cậu bé ra ngoài.
Thư phòng nhà Khổng Lập Thanh khá nhỏ hẹp, kê một chiếc bàn làm việc
và một chiếc giường đơn là hết chỗ. Khổng Lập Thanh đặt Khổng Vạn Tường
đứng trên giường, đưa cho cậu bé chiếc khăn sạch để cậu tự lau tóc, thay quần áo: “Con ngủ trước nhé, lát nữa mẹ quay lại.”
“Vâng.” Cậu bé đưa khăn che người, đôi mắt mở to nhìn Khổng Lập
Thanh, Khổng Lập Thanh cúi người thơm lên má cậu bé một cái, nó cuối
cùng cũng nở nụ cười hài lòng, Khổng Lập Thanh cũng khẽ cười đáp lại. Cô đi tắt đèn trên bàn làm việc, tắt đèn tường trước khi bước ra khỏi thư
phòng.
Trong máy giặt còn có tấm chăn đơn vừa giặt xong, cô ôm chúng ra
phòng khách, căn hộ của cô không có ban công, quần áo giặt xong chỉ có
thể treo trong máy sấy đặt ở phòng khách chỗ cánh cửa sổ mở sát đất.
Lúc ra đến phòng khách Khổng Lập Thanh phát hiện đèn ở đây lúc trước
còn bật giờ đã bị tắt đi, chỉ có đèn sàn cạnh sofa đang sáng, rèm cửa sổ lúc trước mở, giờ cũng được kéo kín lại. Người đàn ông không bị thương
đang đứng đó nhìn qua khe hở rèm cửa. Anh ta nghe thấy tiếng bước chân
của Khổng Lập Thanh, quay lại nhìn cô. Người này rõ ràng đang cảnh giác
cao độ, bước chân Khổng Lập Thanh rất nhẹ, anh ta quay lại rất bình
tĩnh, chứng tỏ đã sớm biết cô đang đi tới.
Khổng Lập Thanh nhìn anh ta không nói gì, ôm đồ đến mở máy sấy, treo vào trong.
Khổng Lập Thanh biết người đàn ông đó vẫn luôn nhìn mình, nhưng ánh
mắt anh ta không khiến cô gai người như người kia, cũng không có cảm
giác bị uy hiếp, động tác của Khổng Lập Thanh vì thế cũng bình tĩnh hơn
nhiều.
“Hôm nay là hoàn cảnh bắt buộc, tôi rất xin lỗi.” Người đàn ông đó
đột nhiên nói với Khổng Lập Thanh, tay Khổng Lập Thanh đang phơi quần áo dừng lại một nhịp, cô khôn