vẫn chưa thể xem nó như quá khứ.
“Hắn là tinh anh, tôi đã nói rồi.”
“Tinh anh?!” Hắn cười lạnh hai tiếng. “Nói cách khác, bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ đi đi lại lại
khắp nơi trong cái bệnh viện này?”
“Đúng vậy.” Vừa dứt lời, cô liền hiểu ra vấn đề.
Phương Mộc Thụ dù sao cũng là bạn trai trước của Ấu Lâm, hắn mất hứng, cũng đúng thôi.
Hắn có phải sẽ làm như lần uy hiếp cô không thể đến gần Tuệ Thanh, chạy tới trước mặt
Phương Mộc Thụ cảnh cáo hay không?
“Anh yên tâm, sẽ không có gì đâu.” Cô thở dài, nhìn xuống chân.
Hắn bị một câu không đầu không đuôi mà cô nói ra làm cho ngốc nghếch. “Sẽ không cái gì?”
“Ấu Lâm cùng hắn sẽ không tro tàn lại cháy. Lúc trước Ấu Lâm theo đuổi hắn, chính là bởi
vì không muốn thua tôi.” Cô đem hoa hồng nhét lại trong tay hắn, khách khí mà xa cách nói:
“Về sau đừng mang hoa đến bệnh viện, bên trong hoa có vi khuẩn không tốt cho bệnh nhân,
nhưng dù sao, cũng cám ơn anh đã đến đây.”
Cô hướng hắn gật đầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, nhanh chóng xoay người
rời đi.
Lòng không rõ vì sao lại thấy chua xót, cô lựa chọn coi thường cảm giác chua xót, lựa chọn
không truy tìm nguồn gốc, không đi phân tích nguyên nhân, chính là để nó tùy ý lên men bốc
mùi, tùy ý nó rơi xuống đáy lòng một hồi rồi một hồi lại nhẹ nhàng lâng lâng.
Cung Diệc Hân vẫn mua bánh dứa, cánh vịt hun khói, hơn nữa còn thuê một bộ mười hai
cuốn truyện tranh.
Cô thực không hiểu được bản thân đang làm cái gì, lúc xế chiều...... Bọn họ đều cụt hứng mỗi
người tự bỏ về, nếu trước đó hắn biết việc cần hắn giúp đỡ là gặp mặt Phương Mộc Thụ, có lẽ
đánh chết hắn cũng sẽ không xuất hiện?
Hiện tại, hắn chắc hẳn phải đến phòng bệnh cố gắng giải thích với Ấu Lâm, mới có thể nói rõ
vì sao mình bỗng nhiên biến thành bạn trai Cung Diệc Hân.
Về phần Phương Mộc Thụ...... Sau khi biết sự thật, hắn sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ...... ừm ừm, hai
chị em nhà họ Cung cùng yêu thích một người đàn ông. Hoặc là cho rằng, cô tìm em rể đến
sắm vai bạn trai, đại biểu cho cô chưa từng quên hắn?
Nhíu mày. Thật phiền phức! Cô chán ghét quan hệ của con người.
Cô đã chạy trên máy thể dục 50 phút, nhưng vẫn không có biện pháp đuổi những suy nghĩ
đáng ghét đó ra khỏi đầu.
Cô tắm rửa, gội đầu, cho rằng “Phiền muộn” không đuổi đi được, có lẽ có thể bị “Xóa” sạch,
nhưng là tắm rửa 30 phút xong, cảm giác buồn bực bế tắc vẫn còn trong ngực.
Cô oán hận mở máy tính, muốn tìm những số liệu cho giấy tờ trên bàn, cô cho rằng giả vờ bề
bộn nhiều việc, sẽ để tâm vào công việc, lãng quên những chuyện quấy nhiễu tâm tình.
Trước kia kinh nghiệm này luôn chính xác, nhưng tối hôm nay...... Phù, thở dài, đem mặt
chôn trong lòng bàn tay, cô vẫn phiền lòng.
Chuông cửa vang lên, cô giống như bị điện giật, nhảy dựng lên bỏ giấy tờ trên tay xuống, cô
hoảng loạn thở dốc, giống như đứng ngoài cửa là đại yêu quái, chỉ cần mở cửa ra, sẽ vọt vào
cắn nuốt cô không còn gì.
“Bác sĩ, bác sĩ...... Em có ở nhà không?” Tiếng đập cửa, truyền đến cùng với thanh âm của
Khương Tuệ Thanh.
Cung Diệc Hân thở dài đi đến cạnh cửa, mở cửa chào đón cô với khuôn mặt tươi cười.
“Tuệ Kình nói, em có thể không nhìn thấy tin ngắn, hắn đã gửi tin nhắn cho em nói, tối hôm
nay làm mỳ Ý.”
Hắn không có tức giận sao? Không tức giận cô mang đến phiền toái cho hắn? Cô mím mím
môi, không trả lời.
Khương Tuệ Thanh liếc mắt một nhìn cái bàn đầy giấy tờ, phình quai hàm đáng yêu nói: “Em
đang vội à.”
“Đúng vậy, công việc rất nhiều...... Thực xin lỗi, đêm nay không qua.”
“Em không đến sẽ không vui......” Hai tay Khương Tuệ Thanh xoa xoa trước bụng.
“Chị có chuyện gì muốn nói với em sao?” Cung Diệc Hân nhìn ra ý đồ của cô, cô hẳn là
không biết tìm ai để tâm sự.
“Ừ.” Cô dùng sức gật đầu.
Cung Diệc Hân vửa đóng cửa lại, Tuệ Thanh liền lôi kéo cô đi vào phòng, dừng lại ở phòng
tắm.
Hành động của Tuệ Thanh làm cho cô không khỏi suy đoán, nhà cô nơi nơi đều là dụng cụ y
tế, cho nên Tuệ Thanh mới cho rằng chỉ có phòng tắm là an toàn?
Đóng cửa lại, Khương Tuệ Thanh cười meo meo ôm lấy cô, ở cô bên tai cô nhỏ giọng nói:
“Hôm nay...... Chị cùng A Ức hôn môi.” Nói xong, Tuệ Thanh buông ra cô, cả khuôn mặt đỏ
hồng.
Hôn môi, đó là cảm giác cái gì? Năm ấy...... Môi Phương Mộc Thụ từng vô tình chạm vào
môi cô, biết được cô không có cảm giác, vì thế hắn tức giận phủ lên môi cô, trằn trọc hôn,
nhưng cô vẫn không bị kích tình, không có nhiều cảm giác lắm.
Vì thế hắn hổn hển rống to với cô: Cô là người máy.
Đó là một lần duy nhất, cô cảm thấy “Người máy” là cụm từ đả thương người.
“Bác sĩ đã cùng bạn trai hôn môi?”
Cô định lắc đầu, nhưng dưới ánh mắt ấm áp của Tuệ Thanh, cô không thể nói dối. “Ừhm”
“Em nhất định cũng đỏ mặt thẹn thùng, tim đập thình thịch, giống như có thứ gì đó trong lồng
ngực muốn nhảy ra, đúng hay không?”
Cô cười xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào.
“Môi của hắn thực mềm lại rất thơm,
