
ách hành sự của Khương Tuệ Kình hắn, vì
thế hắn trực tiếp bưng bát Cung Diệc Hân lên, uống một hớp canh lớn.
“Phải không? Có thể có người em đẹp trai lại thông minh, là kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc
đời chị nha.”
Nghe bọn họ mỗi người một câu đấu võ mồm, Cung Diệc Hân nở nụ cười.
Đây mới là người nhà, mặc dù dùng lời nói đả kích nhau như thế nào, cũng không mang chút
ác ý.
Bữa cơm này, không cần quy tắc, không có lễ phép, nhưng trên mặt mọi người đều mang
theo nụ cười.
Nhà...... Hẳn phải là những nơi như thế này, không phải những nơi có ba, có mẹ, có chị, có
em, đều tên là nhà.
Tối nay, cô ngồi ăn trên một chiếc bàn dài, đã hiểu rõ chân lý về gia đình.
Cơm nước xong, theo lý thuyết, cô nên lễ phép cáo từ, có lẽ ngày mai, đưa một chút hoa quả
hoặc lễ vật khác sang, cảm ơn bọn họ đêm nay đã tiếp đãi thịnh tình, nhưng Khương Tuệ
Thanh không cho cô về nhà, lôi kéo cô vào phòng, khóa cửa lại, dẫn cô đi về phía gần toilet.
Khương Tuệ Thanh dè dặt cẩn trọng liếc mắt nhìn cửa một cái, sau đó mới bắt đầu nói với cô
những lời thật lòng mình.
“Bác sĩ, nói cho em nghe, hôm nay chị đã ra ngoài, chị cùng A Ức đi dạo Tây Môn Đinh, bọn
chị đi xem phim, đi ăn kem, đã làm rất nhiều chuyện Tuệ Kình không cho chị làm.”
“Chị đã trưởng thành, vì sao hắn còn muốn ngăn cấm chị?” Cung Diệc Hân nghiêm túc đảm
nhiệm vai trò “Bạn tâm giao” của cô, lắng nghe cô kể chuyện.
“Tuệ Kình không thích chị có bạn trai.”
Cô nhíu mày. Đây là thiên lý gì, hắn có thể có bạn gái, lại không cho phép chị gái có bạn trai?
“Tuệ Kình rất xấu, đúng hay không?” Khương Tuệ Thanh hỏi.
“Đúng.” Gật đầu, cùng chung kẻ thù với cô.
“Hắn thực chuyên chế.” Cô còn nói.
“Cũng thực thích quản người.” Cung Diệc Hân bổ sung thêm một câu.
“Đúng, còn thực gà mẹ.”
“Không sai, cũng thực bá đạo.”
Cô nói xong, Khương Tuệ Thanh nở nụ cười, cô không nhịn được cũng cười theo, Khương
Tuệ Thanh nhìn cô cười, liền cười càng tươi hơn, sau đó giống như cùng chung suy nghĩ, hai
người liều mình cười, nhớ tới người đàn ông chuyên chế, thích quản người, bá đạo, gà mẹ
liền cười thoải mái như vậy.
Đột nhiên, Cung Diệc Hân quay đầu, ở tầm mắt dừng lại ở gương trang điểm, tươi cười tan
dần.
Hóa ra, cô cười rộ lên chính là như vậy, một khuôn mặt thật xa lạ......
Khương Tuệ Thanh tiến lại gần, từ sau lưng ôm lấy cô, trong gương, thêm một khuôn mặt
tươi cười.
“Bác sĩ.” Khương Tuệ Thanh mềm yếu gọi.
“Thế nào?” Cô cũng mềm yếu đáp lời.
“Chị cảm thấy, chị cùng em có vẻ giống sinh đôi nha.”
Có sao? Trong gương, mặt hai cô gái đến nửa điểm cũng không giống nhau, người nóng
người lạnh, người ngọt người khổ, thế giới của một người chỉ có hạnh phúc đơn thuần, mà
của người kia...... Phức tạp mà âm trầm.
“Cứ quyết định như vậy được không?”
“Quyết định cái gì?”
“Em cùng chị làm người nhà, chị không cần cùng Tuệ Kình làm chị em sinh đôi nữa.” Nói
xong, Khương Tuệ Thanh liền cười, nụ cười của cô ấy lại lần nữa lây sang cô, vì thế cô cũng
kéo khóe môi, tươi cười rạng rỡ......
Khi tiếng nhạc chuông di động vang lên, Cung Diệc Hân không nhịn được bĩu môi.
Cô làm bộ như không thèm để ý, kỳ thực, tâm tình lại rất khẩn trương.
Mở tin nhắn ra, một dòng chữ ngắn ngủn: Buổi tối ghé nhà, tôi làm mỳ Ý.
Nghĩ đến tay nghề Khương Tuệ Kình, cô thỏa mãn thở dài. Hắn là thiên tài, là thiên tài hàng
thật giá thật. Cười, không nhịn được cười đến toe toét.
Đi mua một hộp bánh xốp dứa làm quà, Tuệ Thanh rất thích loại bánh này. Cô thầm tính toán,
trước tiên đi thay bộ quần áo màu xanh chuyên dùng khi vào phòng phẫu thuật, sau đó đến
bãi đỗ xe lấy xe, rồi đến tiệm bánh “Kỷ phân điềm” mua bánh xốp dứa, đợi chút...... Nghe nói
gần đây có một tiệm bán cánh vịt hun khói, lại còn có bí quyết gia truyền không có bột ngọt,
tốt cho sức khỏe lại ăn ngon, ghé qua một chút mua tặng họ làm thức ăn khuya cũng tốt.
Đúng rồi, trên đường ngang qua tiệm mướn truyện dừng lại một lát, hỏi chủ tiệm một chút,
gần đây có bộ truyện tranh hay, cuốn tiểu thuyết nào hấp dẫn, thì thuê về nhà cho Tuệ Thanh.
Cô đi được vài bước, dường như nhớ tới cái gì nên dừng lại ở hành lang.
Bắt đầu từ lúc nào, cô sẽ vì mua đồ ăn, lãng phí thời gian ở vòng qua vòng lại trên đường? Từ
bao giờ, cô bắt đầu để ý đồ ăn vặt ở tiệm nào ăn ngon lại tốt cho sức khỏe? Là từ khi nào, cô
lại đi thuê cái loại sách không có chút tác dụng gì như thế?
Không sai, cô là thích Tuệ Thanh ấm áp, thích cô không giả tạo với mình, nhưng...... Các cô
có quen thuộc đến mức đem đối phương nhét vào kế hoạch cuộc sống hàng ngày của mình
sao?
Không, không phải như thế, không phải đem chị em nhà họ Khương nhét vào sinh hoạt của
cô, là chính cô thường xuyên đến nhà họ Khương vui chơi giải trí, bởi vì ngượng ngùng, mới
muốn mang chút quà đến, đó là cử chỉ thường tình.
Nhưng cô không cần mỗi ngày đều đến đó a, không cần vì một tin nhắn của Khương Tuệ
Kình, cô đã bắt đầu