
Cô bị hắn dọa sợ, ngơ ngác nhìn hắn đi về phía mình, nhìn hắn nhiệt tình ôm eo mình, nhẹ
nhàng hôn lên má, dùng ngữ điệu ôn nhu đến nỗi làm cho người ta nổi điên nói: “Baby, em
hôm nay có vẻ tan tầm sớm nga.”
“Đúng vậy, hôm nay phẫu thuật rất thuận lợi.” Giọng nói của cô như mắc kẹt, dường như
toàn bộ tri giác đều tập trung bên hông nơi lòng bàn tay nóng nóng chạm vào.
“Em đó, đừng để bản thân bận rộn rồi mệt mỏi như vậy, bằng không về sau cục cưng của
chúng ta muốn tìm mẹ, anh còn phải dẫn con đến đăng ký.”
Khương Tuệ Kình đang nói giỡn, mặt dựa vào rất gần cô, đáy mắt có một tia nghịch ngợm,
làm cô cũng không nhịn được mà cười.
“Không nghiêm trọng như vậy.”
Cô không phải thiên tài, nhưng có thể đoán ra thiên tài tiên sinh, chỉ trong vài giây ngắn ngủn
nhận được điện thoại, đã nhanh chóng phân tích cũng hiểu rõ cô gặp phải tình huống gì.
“Ai nói không nghiêm trọng, em mà còn tiếp tục như vậy, anh phải đi tìm cha kháng nghị.”
Bàn tay to co rụt lại, hắn chế trụ đầu cô, ép vào ngực mình.
Thẳng đến lúc này, cô mới phát giác Khương Tuệ Kình rất cao, cao như một người khổng lồ,
có thể một tay đã kiềm giữ được cô. Cô bắt đầu hối hận, hối hận mình ngây thơ tìm hắn diễn
xuất, bởi vì mặc dù là diễn viên lão làng kỹ thuật diễn cao, cũng thực dễ dàng hóa thân vào
nhân vật nhưng anh ta...... Diễn quá nhập tâm......
“Baby, vị bác sĩ này thực lạ mặt, có nên giới thiệu một chút hay không?” Khương Tuệ Kình
chỉ chỉ vẻ mặt kinh ngạc của Phương Mộc Thụ.
Diễn từ lúc nào lại xoay đến chuyện này? Cô từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, phát giác
mình chỉ có thể nhìn đến cằm người đàn ông này. Thật là, ở cùng với hắn, phải thay giày cao
gót mới được.
“Hắn là bác sĩ mới tới bệnh viện, Phương Mộc Thụ, tinh anh khoa giải phẫu thần kinh.”
Phương Mộc Thụ?! Khuôn mặt đang tươi cười của hắn liền xị xuống, bất quá, rất nhanh liền
khôi phục, vươn tay, cùng đối phương bắt tay, hắn cười hỏi Cung Diệc Hân, “Hai người đang
nói chuyện phiếm sao? Anh có phá ngang cuộc nói chuyện của em không?”
“Không có, chính là vừa khéo gặp mặt, anh ta là học trưởng của em...... À mà, anh ta cũng
muốn gặp anh.” Nói xong, cô không nhịn được liếc mắt nhìn Phương Mộc Thụ khiêu khích.
Tuệ Kình chu đáo càng làm cô kiêu ngạo.
Phương Mộc Thụ muốn nói gì đó, nhưng Khương Tuệ Kình không cho hắn cơ hội, cúi đầu,
điểm nhẹ trán cô, “Nếu không có việc gì, Tiểu Ngốc Ngốc đang ở nhà chờ, chúng ta về nhà
sớm một chút được không?”
Tiểu Ngốc Ngốc? Chỉ Tuệ Thanh sao? Tuệ Thanh mà nghe được khẳng định sẽ la hét đòi
kháng nghị cho coi. Cung Diệc Hân nghĩ như vậy, không khỏi nở nụ cười. Tuệ Kình nói như
vậy rõ ràng là muốn đối phương hiểu lầm, bọn họ đã ở cùng với nhau.
Trên thực tế, Phương Mộc Thụ hiểu lầm không phải do ngôn ngữ mờ ám của Khương Tuệ
Kình, mà là khi cô nghe đến chữ “Nhà” kia, miệng cười ngọt ngào thấm tâm, chỉ những
người phụ nữ có gia đình hạnh phúc, mới có thể toát ra vẻ mặt đó.
Hắn nhớ, cô luôn luôn muốn có gia đình thực sự thuộc về mình.
“Được. Bất quá em muốn vòng xe đến 『 Kỷ phân điềm 』 mua cho Tiểu Ngốc Ngốc một
hộp bánh xốp dứa.”
“Không thành vấn đề. Bác sĩ Phương, chúng tôi đi trước, gặp lại sau.” Sau khi Khương Tuệ
Kình hướng hắn gật đầu, liền lôi kéo cô rời khỏi.
Xoay lưng về phía Phương Mộc Thụ, hắn ôm sát vai cô, vẻ mặt mất hứng, Cung Diệc Hân
không hiểu tại sao hắn tức giận, ra khỏi bệnh viện, mới mở miệng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
“Hắn chính là cái thàng đàn ông bội tình bạc nghĩa.” Nhìn kĩ, không riêng gì vẻ mặt mất
hứng, ngay cả khẩu khí cũng không cao hứng.
“Anh nhớ hắn?”
“Sao không nhớ? Cây gỗ, một cái tên thực vô nghĩa, sao có ích bằng vàng bạc đồng thiết làm
cây?”
Cung Diệc Hân cười ra tiếng, không nghĩ tới có người sẽ giải thích tên của hắn ta như vậy.
“Không phải cây gỗ, là bồn tắm gỗ.”
“Tôi quản hắn là cái gì gỗ, hắn không phải xuất ngoại rồi sao? Trăng ở nước ngoài tròn như
vậy, hắn trở về làm cái gì?” Hắn nổi giận nói.
Vấn đề này cô nên trả lời thế nào?
“Có lẽ hắn cảm thấy Đài Loan là nơi có thể phát triển. Tóm lại, hắn đã trở lại, với tấm bằng
tiến sĩ y học, phải dùng số tiền lớn mới mời về bệnh viện Tân Sinh được
“Cha cô không phải là viện trưởng sao? Vì sao muốn thuê hắn?” Ông ta không biết con gái
mình bị người đàn ông này khi dễ phụ lòng hay sao?
Khương Tuệ Kình không rõ bản thân vì sao lại tức giận như vậy, nhưng hắn thực sự không có
biện pháp khống chế chính mình, không có cách nào làm ngơ coi cái tên Phương Mộc Thụ
kia là người qua đường Giáp. Đặc biệt lo lắng bắt đầu từ ngày mai, hai người vốn đã không
còn liên hệ, nhưng bây giờ làm cùng bệnh viện, mọi lúc mọi nơi đều có thể nhìn thấy mặt
nhau, hắn rất tức giận!
Càng làm cho hắn buồn bực là, cô lại tìm hắn đến làm bạn trai giả, cái này có ý gì? Có đại
biểu cho cô vẫn còn để ý Phương Mộc Thụ, còn coi trọng Phương Mộc Thụ hay không, bọn
họ đã từng cắt đứt, nhưng