Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

này gầy đi rất nhiều.”

“Gầy? Bậy bạ, chị đang mập lên thì có.” Cô cười trộm ôm mọi thứ trở về phòng.

Khương Tuệ Thanh trở về phòng được 10 phút, sau vô số lần diễn luyện, Khương Tuệ Kình

bưng hai đĩa mỳ Ý đến gõ cửa nhà Cung Diệc Hân.

Hai người ngồi đối diện nhưng không nói chuyện, cùng ngẩn người ba mươi giây.

Nhìn thấy hắn, những phiền chán nơi đáy lòng Cung Diệc Hân liền biến mất trong nháy mắt,

cô không rõ bản thân bị sao, nhưng cô thật vui sướng khi hắn xuất hiện......

Có phải bởi vì cô đói bụng, nên nhìn đồ ăn trên tay hắn làm cô cảm thấy ấm áp hay không?

Còn hắn nhìn thấy một bàn đầy giấy tờ, liền phủ định những suy nghĩ của mình nãy giờ.

Nguyên lai cô tức giận là vì công việc bề bộn, chẳng phải bởi vì Phương Mộc Thụ hay màn

biểu diễn lúc chập tối, tiếp đó, những chuyện về “Hôn môi”, trong đầu hắn tự động lượt bỏ.

Hắn nhìn cô cười, cô cũng đáp lại hắn một khuôn mặt tươi cười.

Hai người đều có điểm giống rùa, muốn tránh nặng tìm nhẹ, đều quyết định đem phiền muộn

quăng ra sau cửa.

“Có bận cũng ăn no bụng trước đã. Không mời tôi vào nhà sao?” Hắn mở miệng trước.

Cô cười, lui hai bước, mời hắn vào cửa.

“Tôi làm mỳ Ý là nhất đó.” Hắn thổi phồng về tay nghề của mình.

Khoảnh khắc hắn lướt qua người cô bước vào nhà, tâm tình của cô nhất thời trở nên thoải mái,

lập tức chạy vội tới bên cạnh bàn, đem giấy tờ sắp xếp gọn gàng ôm về phòng phòng, rồi




bước vào phòng bếp lấy hai chai nước khoáng, nhìn hắn mỉm cười, giơ cao thứ đang cầm

trong tay. “Thực xin lỗi, chỗ tôi chỉ có thứ này.”

“Cô đúng là phụ nữ chứ?” Hắn nhíu mày.

“Tôi cũng từng hoài nghi, nhưng tôi học y, nói về cấu tạo sinh lý, tôi khẳng định, mình là nữ.”

Cô đang nói đùa? Khương Tuệ Kình kinh ngạc cực kỳ, bất quá hắn nhún nhún vai, không tiếp

tục đề tài này. “Cô thực không coi trọng ba bữa.”

“Bận.” Một chữ giải thích cho tất cả.

“Bận chỉ là một cái cớ, muốn được trường mệnh trăm tuổi, tốt nhất nên đối xử tử tế với cái dạ

dày của cô.” Hắn đem đĩa mì Ý nhét vào trong tay cô, cô không chút nghĩ ngợi liền ngồi

xuống sàn nhà, bắt đầu ăn như hổ đói.

“Đợi vài năm nữa đi, chờ......”

Khương Tuệ Kình tiếp lời cô, “Chờ cô có danh tiếng một chút? Chờ cô trở thành người có

quyền? Chờ cô lên làm bác sĩ riêng của tổng thống? Cái loại danh lợi không thực này, rốt

cuộc đối với cô có bao nhiêu ý nghĩa?”

“Mỗi người có giá trị khác nhau, có lẽ ý nghĩa cuộc đời mình chỉ cần như thế tôi đã cảm thấy

thỏa mãn nhưng trong mắt anh chỉ là hư vinh.”

Miệng cô phồng lên, bên trong là hương vị mỳ sợi. Trời! Cô không nhịn được dưới đáy lòng

tán thưởng hắn -- Khương Tuệ Kình quả là thiên tài! Cô rốt cục có thể lý giải, vì sao Tuệ

Thanh kính nể hắn như vậy.

“Có lẽ? Đối với cuộc đời mình tôi không biết dùng từ『 có lẽ 』, chỉ biết dùng 『 xác

định 』, tôi xác định mục tiêu mình muốn hướng tới, cuối cùng cố gắng đạt được nó. Tôi còn

cho rằng cô cùng tôi là cùng một loại người.”

“Loại người gì?”

“Tràn đầy tự tin.”

“Tôi cũng rất tự tin.”

“Không, tôi phát hiện chúng ta không giống nhau, tôi tự tin từ trong nội tâm, còn cô tự tin là

nhờ vào ánh mắt người ngoài mà có, cái đó gọi là giả tự tin, thực tự ti.”

“Đừng biến bản thân mình thành bác sĩ tâm lý, tôi ghét nhất khoa thần kinh.” Cô bình thản

nói, liếc mắt nhìn xem thường.

Cô lại hài hước, lúc này, chọc hắn cười to, cô cũng cười theo.

“Ăn chậm một chút, có người dành ăn với cô sao? Cô không giống người Đài Loan, có vẻ

giống người từ Ethiopia đến.”

“Nếu anh mỗi ngày đều phải tận dụng thời gian mới có thể ăn cơm no, anh sẽ hiểu được, tốc

độ ăn cơm đối với chúng tôi quan trọng như thế nào.”

“Cô không cần phải nói gì nữa, còn nói thêm điều gì, tôi sẽ đe dọa con mình.” Lời nói của

hắn mang theo uy hiếp.




“Anh có con?!” Cô sợ tới mức trừng lớn hai mắt.

“Tương lai sẽ có.”

“Dọa đứa trẻ thế nào?”

“Nếu nó dám thi vào trường y, tôi liền đánh chết nó.”

Cung Diệc Hân cười to, cười đến gập người. Không rõ vì sao ở trước mặt hắn, cô có thể nói

nói cười cười, là vì quan hệ với Tuệ Thanh? Có lẽ cô coi Tuệ Thanh và Tuệ Kình là một

người bạn chân thành, cho rằng ở trước mặt bọn họ cô thực cảm thấy an toàn, hoặc là...... Tay

nghề của hắn thật sự rất mê người?

Một người đàn ông biết nấu cơm, dù sao cũng có chút bất tri bất giác hấp dẫn dạ dày phụ nữ

cùng...... Cảm giác an toàn......

Cúi đầu, cô tiếp tục ăn sạch những thứ còn trong tô, hắn mới chỉ ăn một nửa, cô đã uống nước.

“Ngày mai cô muốn ăn cái gì?”

“Loại câu hỏi này, giống như tôi tới chỗ anh ăn cơm tháng.”

“Đúng vậy, cô đạo nghĩa hẳn là nên đưa tôi một chút tiền.” Hắn đồng ý.

“Thực xin lỗi, không có biện pháp, tiền của tôi toàn bộ đều đem đi trả tiền nhà.”

“Còn phải đưa cho người mẹ ruột tham lam nữa chứ.”

Lời hắn vừa nói ra, nhất thời giữa hai người giống như bị điện giật.

Thở dài. Một người tạo nghiệp một người gánh chịu! Hắn hỏi: “Thực xin lỗi, người phụ nữ

giựt túi xách, là


XtGem Forum catalog