
mẹ cô đúng không?”
“Ấu Lâm nói với anh?”
“Đúng vậy, phu nhân viện trưởng đã kể hết tất cả mọi chuyện cho em ấy, tôi đã lên mạng tra
qua tư liệu về『 Lí Thiến Vũ 』, mới phát hiện khuôn mặt bà rất giống với người phụ nữ
ngày đó giựt túi xách của cô.”
Hắn cùng Ấu Lâm đã thân mật đến nỗi điều gì cũng có thể kể cho nhau nghe?
Đúng rồi, Phương Mộc Thụ từng nói với cô, những người yêu nhau chân chính luôn muốn
chia sẻ với nhau, trừ bỏ kinh nghiệm, tâm tình còn có bí mật, hiện tại nghiêm túc nhớ tới, là
cô không đúng, khi đang yêu nhau vẫn luôn dùng một cánh cửa ngăn cách Phương Mộc Thụ
ở bên ngoài, lại trách cứ khoảng cách tâm hai người quá xa.
Cô nhếch môi khẽ cười. Trên thế giới này không có gì kín kẽ, càng không có bí mật thật sự.
“Anh bất quá chỉ liếc mắt một cái.”
“Tôi là thiên tài, đã gặp qua là không quên được.”
“Cho nên...... Lên mạng tìm kiếm, anh đã rất rõ những chuyện xấu trước kia của bà ta?”
Chính xác cách nói là “Chuyện xấu”, cả đời của bà từng có rất nhiều đoạn tình yêu, mỗi đoạn
đều oanh oanh liệt liệt, về sau thậm chí có người còn khắc nghiệt nói, bà ý đồ tạo chuyện xấu
để tô điểm bản thân.
Bởi vậy, cô từng nghĩ rằng, những khi mẹ đối xử với cô không công bằng, ba lựa chọn nhìn
như không thấy nguyên nhân, hay là vì chuyện xấu của Lí Thiến Vũ nhiều quá, nhiều đến nỗi
ba cho rằng bị người lừa dối, hoài nghi cô chẳng phải con gái của mình, chỉ là vật phẩm Lí
Thiến Vũ dùng để trao đổi tài phú?
Trong lòng cô luôn luôn có nghi vấn, nhưng cô là người kiêu ngạo, những lời này, cô tình
nguyện để cho nó thối nát trong lòng mình, cũng sẽ không tìm người hỏi.
“Đúng.” Hắn không giấu diếm.
“Từ chuyện của bà tôi đã rút ra được một bài học.”
“Chuyện gì?”
“Tình yêu là tờ giấy rách nát, trừ phi ăn no, nhàn rỗi không có việc gì làm, bằng không ngàn
vạn lần đừng tự mình chuốc lấy cực khổ.”
“Nói như vậy cũng không công bằng với tình yêu.” Hắn vươn ngón trỏ lắc lắc trước mặt cô
hai lần.
Cung Diệc Hân nở nụ cười. Cô là một ví dụ rất rõ ràng không phải sao, mà Khương Tuệ Kình
cho rằng không công bằng, là vì hắn không biết thất bại trong tình yêu, với điều kiện của hắn,
đối mặt với tình yêu hẳn là mọi thứ đều thuận lợi.
“Tôi từng nghe một y tá nói, tình yêu cùng quỷ giống nhau, nghe được nhiều người, đụng tới
ít người. Mà tôi cho rằng, đụng tới tình yêu cũng giống như đụng tới quỷ, dều không phải là
chuyện tốt.”
“Xem ra, cái người Phương Mộc Thụ kia đã để lại cho cô...... Ấn tượng sâu sắc.”
“Nếu chính là ấn tượng sâu sắc thì tốt rồi.” Cô tự mình đánh trống lảng.
So với “Ấn tượng sâu sắc” còn tiến thêm một bước. Có phải là “Dư tình chưa dứt” hay không?
Ý tưởng này làm cho tâm sinh hắn khó chịu, lắc đầu, hắn không muốn khiến cho tâm tình
mình trở nên tồi tệ, vì thế thay đổi đề tài.
“Ấu Lâm nói, cô sớm đã biết thân thế của mình, lại quyết định giấu diếm, vì sao?”
“Tôi cho rằng như vậy có thể mẹ có thể tiết chế phẫn nỗ, tôi cho rằng xé rách mặt nạ, bày ra
con át chủ bài liền không còn khoảng cách mơ hồ. Trọng điểm là, tôi biết chuyện này lúc học
năm hai trung học, tôi còn cần ba mẹ giúp đỡ, mới có thể hoàn thành học nghiệp sau này.”
“Lo lắng hiện thực?”
“Đúng, tôi chưa bao giờ là người lãng mạn.”
“Một đứa trẻ học trung học, hẳn là có năng lực bảo vệ mình khỏi bị đối xử bạo lực, cô vì sao
lại dễ dàng tha thứ cho bà?”
“Làm người tất nhiên cũng phải biết tức giận, anh làm sao mà biết tôi không phải cố ý để bản
thân đáng thương, kích thích cảm giác tội ác của ba.”
“Nói dối. Nếu có thể kích thích được cảm giác tội ác của ông ta, thì từ lúc cô còn nhỏ, sẽ
không bị đối xử như vậy. Cô là vì...... Cảm thấy mắc nợ mẹ con Ấu Lâm, mới quyết định
nhẫn nhịn, đúng không?”
Một câu, hắn đã nhắm trúng hồng tâm.
Ngẩng đầu lên, vì kiêu ngạo cô tình nguyện bị coi là kẻ xấu, cũng không nguyện thừa nhận
cảm giác thua thiệt trong lòng mình, cô nghĩ sẽ lên tiếng trả lời: Không phải.
Nhưng Khương Tuệ Kình đã nhanh hơn cô một bước nói tiếp, “Cô là vì hiểu rõ nội tình,
không muốn xảy ra xung đột, mới không đến lầu 7 thăm Ấu Lâm, cũng không giống như mọi
người truyền tai nhau, không phải không có tình cảm chị em, đúng không?”
Cô mím chặt môi, đánh chết cũng không thừa nhận.
Hắn lắc đầu. Chưa từng thấy qua cô gái nào cứng rắn như cô. Cô không hiểu sao? Ngẫu nhiên
yếu thế, đối với bản thân chỉ có lợi chứ chẳng hại gì.
Khương Tuệ Kình đưa tay giữ chặt cô. “Có rảnh, thì đi xem Ấu Lâm đi, em ấy thực chờ
mong chị gái của mình. Các cô đều là những cô gái lương thiện, không nên vì chuyện đời
trước mà có ngăn cách. Biết không? Em ấy thực sự rất sùng bái cô.”
Cung Diệc Hân lắc đầu, kiên trì nghĩ chính mình là phụ nữ xấu. “Tôi không có lương thiện
như anh nghĩ đâu, trên thực tế, tôi rất tà ác.”
“Tà ác?” Hắn nhíu mày.
“Tôi nói rồi chính tôi không phải thiên tài, đứng hạng nhất, là do thói quen và có mục đích.
Kỳ thực...... Mục đích của tô