
chị cảm nhận được tim của hắn cũng đập nhanh giống
như chị vậy, chị nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: a, nếu nụ hôn này kéo dài mãi mãi thì thật tốt.”
“Cảm giác kia...... Tuyệt lắm sao?”
Lời ra khỏi miệng, Cung Diệc Hân rất muốn tìm cái chậu đựng nước rửa mặt, sau đó tự mình
chết đuối luôn cho xong.
Cô, Cung Diệc Hân, bác sĩ Cung vì sao lại hỏi như vậy, như vậy...... Nên nói......
“Bác sĩ không phải cũng từng hôn sao?” Khương Tuệ Thanh hỏi, vẻ mặt buồn bực.
“Em không trải qua cái cảm giác giống chị......” A, cô lại muốn đâm đầu chết đuối một lần
nữa.
“Bác sĩ nhất định không yêu người đàn ông kia, nếu mà yêu, em sẽ cảm giác trời đất đều
xoay tròn, thế giới trở nên thật xinh đẹp, cảm thấy nguyện ý vì người đàn ông trước mắt trả
giá hết thảy.” Cô chập hai tay lại, vẻ mặt hạnh phúc nhớ lại chuyện đó.
Vậy người phụ nữ Tuệ Kình nguyện trả giá tất cả là Ấu Lâm? Cho nên hắn nguyện ý cúi đầu,
đến lấy lòng người phụ nữ khó chịu như cô? Hắn tự cho là có thể hóa giải khúc mắc giữa cô
và Ấu Lâm, để khi Ấu Lâm đối diện với cô, không còn gánh nặng, cảm giác tội ác?
Nghĩ đến đó, Cung Diệc Hân tâm tình vừa khá lên một chút lại càng phiền chán.
“Chị còn chuyện gì khác muốn nói với em nữa không?”
“Không có, chỉ có chuyện này.” Khương Tuệ Thanh đơn thuần không nghe ra cô đang hạ
lệnh đuổi khách.
“Chúng ta ngày mai nói chuyện tiếp, được không?”
“Em thực sự bề bộn nhiều việc sao?” Cô chu miệng lên, đáy lòng có chút thất vọng.
Cung Diệc Hân gật đầu, kéo Khương Tuệ Thanh đi ra ngoài, vội vàng kết thúc đối thoại,
nhưng mà khi cô phát hiện Khương Tuệ Thanh thất vọng, cảm giác tội ác lại dâng trào.
“Thực xin lỗi, ngày mai em nhất định tìm thời gian...... Cùng chị nói chuyện phiếm.” Nếu cô
thực sự muốn lao xuống nước chết đuối, thì hôm nay, cô đã chết vô số lần.
Khương Tuệ Thanh lại trưng khuôn mặt tươi cười ra nói: “Được rồi, chị biết làm bác sĩ ai
cũng bề bộn nhiều việc.”
“Tiện đây phiền chị chuyển lời với Khương tiên sinh, cám ơn ý tốt của hắn, em không qua
được.” Mở cửa ra, cô không quên đem đồ ăn vặt cùng truyện tranh nhét vào trong tay
Khương Tuệ Thanh.
“Bác sĩ, em đang tức giận sao?” Khương Tuệ Thanh nghiêng đầu, không rời cửa nhà cô.
“Em không có.” Cô lập tức phủ nhận.
“Vậy sao lại gọi Tuệ Kình là『 Khương tiên sinh 』?”
“Em......” Cô nếu có thể nói rõ ràng mâu thuẫn trong lòng thì thật tốt. “Không có việc gì đâu,
chúng ta ngày mai gặp.” Cô miễn cưỡng bản thân phải bày ra khuôn mặt tươi cười, nhưng lại
không thành công.
Nhìn cô đứng trước mặt mình đóng cửa lại, Khương Tuệ Thanh rầu rĩ đi về nhà, đem những
gì bác sĩ cho để trên bàn.
“Làm sao vậy? Bác sĩ đâu?” Khương Tuệ Kình thấy cô một mình vào cửa, liền hỏi.
“Em ấy không qua.”
“Vì sao?”
“Em ấy bận.”
“Có bận thì cũng phải ăn cái gì chứ.”
“Chị cảm thấy mình đã chọc giận bác sĩ.”
“Chị đã làm gì?”
“Chị......” Hai tay đánh vào miệng, cô mặt ủ mày ê.
Chuyện A Ức không thể nói, hôn môi không thể nói, nói tới nói lui, cũng có thể che dấu,
nhưng Tuệ Kình nhất định sẽ hỏi đến cùng......
Bọn họ cùng một mẹ sinh ra, hắn chỉ cần nhìn biểu cảm của Tuệ Thanh, liền khẳng định có
quỷ.
“Nói đi, chị đã nói cái gì, mà có thể chọc giận bác sĩ?”
“Cũng, cũng không có gì a, chị hỏi bác sĩ đã từng hôn môi, em ấy liền tức giận...... Em ấy còn
gọi em là Khương tiên sinh nữa.” Cô vội vàng đem vấn đề đổ lên người hắn, ý đồ lược qua
vài câu, trả lời qua loa vấn đề hắn muốn hỏi.
Nhưng mà, thật kì lạ nha, Tuệ Kình nghe xong vài câu này, lại không tiếp tục truy hỏi, việc
này không phù hợp với tính cách của hắn, hắn là người thích truy rõ nguyên nhân, nên sẽ
không dễ dàng bỏ qua cho cô.
Cô quệt miệng, nhìn hắn kì lạ.
Vẫn nói, Tuệ Kình là thiên tài, chỉ cần có đầu hắn có thể hiểu đuôi?
Cô tức giận, là vì Phương Mộc Thụ, cái thằng kia đã cho cô kinh nghiệm hôn môi, mặc dù
năm đó bắt cá hai tay, vẫn có đủ mị lực hấp dẫn cô, làm cho cô dù đã xa cách nhiều năm khi
gặp lại, chân tay luống cuống đến nỗi tùy tiện tìm một người đàn ông đến khiêu khích hắn,
cho nên cô mới quái lạ cùng Tuệ Thanh thảo luận về nụ hôn đầu tiên của mình, không thể nói
rõ được vì sao tức giận, vì sao lại phiền chán bất an.
Mà vừa nãy cô bất ngờ nói những chuyện này, có phải bởi vì cảm thấy hắn diễn quá mức
nhập tâm hay không, vẫn thích Phương Mộc Thụ nên cô lo lắng đối phương tưởng là thật,
buông tay không theo đuổi cô nữa?
Suy luận ra kết quả này, càng làm cho Khương Tuệ Kình thêm phiền lòng.
Hắn có nên tới cửa nói với cô một tiếng xin lỗi không? Nhưng Phương Mộc Thụ là loại đàn
ông thối nát như vậy, cô có gì phải lưu luyến?
“Tuệ Kình.” Khương Tuệ Thanh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đâm đâm ngực hắn, thấy hắn quay
đầu nhìn về phía mình, vội vàng nịnh bợ vẻ mặt tươi cười. “Chị có thể đem mỳ Ý về phòng
ăn được không? Bác sĩ cho chị rất nhiều truyện tranh.”
“Được rồi, ăn sạch không được chừa lại thứ gì rồi đi ngủ, chị dạo