Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 8.5.00/10/279 lượt.

lên kế hoạch. Đi làm tan tầm về đã đủ mệt người, còn đến nhà đối diện

quấy rầy bữa ăn tối, chẳng thà ăn một chút rồi nằm trên giường xem tin tức mới về y học còn

tốt hơn.

Hôm nay sẽ không đi.

Kỳ thực cô đối với mỳ Ý cũng không cảm thấy hứng thú lắm.

Trực tiếp lái xe về nhà, không mua bánh xốp dứa, cánh vịt hun khói, cũng không đến tiệm

thuê truyện.

Quyết định xong, cô gật gật đầu, nhưng mới đi năm bước cô lại dừng lại.

Bất quá chỉ là không ghé nhà đối diện, không ăn món mỳ Ý kia, vì sao...... Trong lòng lại có

cảm giác quặn thắt? Cô đói bụng như vậy sao? Đói đến chỉ vì ăn ít một chút, liền cảm thấy

chuyện về thẳng nhà, nhất thời mất đi cảm giác?

Cung Diệc Hân dựa lưng lên tường, lý tính mạnh hơn cảm tính, cô cẩn thận phân tích cảm

giác của mình.




Có phải cô thích đến căn phòng đó hay không, hương vị “Gia đình”? Có phải cô ý đồ tìm

kiếm cảm giác người thân trên người người khác hay không? Có phải cô thích cảnh người

thân cùng nhau đùa giỡn hay không? Có phải hay không...... Nếu đáp án đều là yes mà nói,

tình huống này không phải rất nguy hiểm sao, dù sao nơi đó không phải nhà cô, bọn họ chung

quy cũng không phải người thân của cô.

Cô là hiệp khách cô độc, từ giấy phút cô sinh ra, thân phận đã được quyết định.

Đúng, rất nguy hiểm, cô không nên theo đuổi để rồi tự mình trầm luân, cầm lấy di động,

trong đầu suy nghĩ gửi tin nhắn, nói: Hôm nay không qua, hơi mệt.

Nhưng mà tin nhắn mới bấm tới một nửa, liền nghe thấy có người kêu tên cô.

“Diệc Hân.”

Phản xạ nhíu mày. Ai mà lại kêu cô như vậy? “Bác sĩ Cung” mới là cách gọi chính xác.

Buông tay cô ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng mặt Mộc Thụ, theo bản năng, ngực thắt lại.

“Phẫu thuật đã xong?” Thần thái hắn tự nhiên giống như bọn họ vẫn là những sinh viên năm

đó, tan học, cùng hẹn nhau đến căn-tin.

Cung Diệc Hân cảm thấy bất bình. Dựa vào cái gì cho rằng sau khi hắn phản bội người ta,

quay đầu lại thay bằng một khuôn mặt tươi cười, đối phương sẽ lãng quên khó chịu mà hắn

gây ra? Lần đó, hắn tàn nhẫn làm bị thương tự tôn của cô, mà cô cái gì đều có thể không cần,

duy chỉ có tự tôn, kiêu ngạo, cô coi chúng như báu vật.

“Đúng vậy.” Cô đứng thẳng người, ôn hoà trả lời.

Cô không muốn cự tuyệt hắn ngàn dặm xa cách, làm cho hắn hiểu lầm cô còn để ý đến những

việc trước kia; Cũng không nghĩ tới độ thân thiết nhiệt tình, để hắn cho rằng hai người có thể

làm bạn bè.

Quan hệ của bọn họ, nhiều nhất chỉ là đồng nghiệp.

“Hai tuần nay, tên em như sấm bên tai, nơi nơi đều nghe thấy rất nhiều người ca ngợi em.”

Lúc này, đến việc đáp lại cô cũng không muốn.

“Em...... Vẫn còn tức giận với anh?”

“Tức giận? Vì sao?” Cô trực giác hỏi lại.

Cô tức giận, Khương Tuệ Kình không nói sai, kẻ bắt cá hai tay tội ác tày trời, đem toàn bộ lỗi

đổ lên trên người Ấu Lâm mười lăm tuổi, cũng không công bằng.

“Chúng ta đều đã trưởng thành thành thục, chuyện quá khứ......”

“Thực xin lỗi, tôi còn có hẹn, nếu không có chuyện gì quan trọng......” Cô dự tính kết thúc

đoạn đối thoại này. Thay đổi tâm ý, cô quyết định đi mua bánh dứa, cánh vịt hun khói cùng

thuê truyện tranh.

“Hẹn? Không thể nào.” Hắn bật cười.




Toàn bệnh viện ai chẳng biết cô là người máy, khám bệnh phẫu thuật, phẫu thuật khám bệnh,

thế giới của cô trừ công việc thì không có thứ gì khác, hơn nữa toàn bộ người trong bệnh viện,

cô cũng không quen thân với người nào.

Cung Diệc Hân mắt lạnh nhìn vẻ mặt của hắn. Hắn có ý tứ gì, là cười nhạo hay là châm chọc?

Cho rằng trừ bỏ hắn Phương Mộc Thụ, không có người đàn ông nào nguyện ý trở thành đối

tượng hẹn hò cùng cô? Ở trong mắt hắn, cô thiếu nữ tính nghiêm trọng đến vậy sao?

Phương Mộc Thụ thực ngu ngốc, cho rằng cô thuần túy bởi vì nhớ đến những tình cảm đã có

trước kia mà tức giận, cũng không hiểu được cô chính là để ý nhớ đến việc kiêu ngạo bị dẫm

đạp đã không chịu nổi, mà hiện tại, hắn lại phạm sai lầm giống vậy.

Lấy di động ra, Cung Diệc Hân không chút nghĩ ngợi, tìm số điện thoại của Khương Tuệ

Kình, bấm nút gọi, điện thoại vừa kết nối không đợi hắn mở miệng, cô đã giành nói trước:

“Kình, anh ở nơi nào? Tan tầm chưa? Em mệt mỏi quá nga, mệt đến không muốn lái xe, anh

không cần đi mua vật liệu nấu mỳ Ý trước đâu, anh tới đón em, rồi hai chúng ta cùng đi dạo

siêu thị, được không?”

Cô nói chuyện bằng ngữ điệu ngọt ngào đến nỗi bản thân cũng không tưởng được, nói xong,

da gà tranh nhau nổi lên cả cánh tay.

Đầu kia điện thoại, Khương Tuệ Kình sửng sốt. Người kia......

Xác định lại một lần, đúng là số điện thoại của Cung Diệc Hân...... Hắn khựng lại trong mười

giây, sau đó nở nụ cười, nói với thư ký, “Giúp tôi chuyển hội nghị lúc sáu giờ đến sáng mai.”

Sau đó hắn lại gọi một cuộc điện thoại, vội vàng cầm lấy chìa khóa xe, đi về hướng bệnh viện

Tân Sinh.

Động tác của hắn rất nhanh, chỉ mất hơn mười phút ngắn ngủi, đã mang theo một bó hoa

hồng to đi đến trước mặt Cung Diệc Hân.


XtGem Forum catalog