Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

, Ấu Lâm làm một thì cô sẽ làm được một trăm, làm miết về sau, biến thiên sứ thành

một cô gái luôn ghen ghét, nếu nói tiếp cô cũng có điểm không đúng.

Khương Tuệ Kình nhìn Cung Diệc Hân, cầm chén để trước mặt cô, ngồi xuống, cùng cô mặt

đối mặt.

Cô nhìn hắn, nhớ tới mình đã nhiều lần không khống chế được bản thân trước mặt hắn, trên

mặt hơi hơi đỏ lên...... Cô rất xấu hổ, nhưng thái độ hăn lại tự nhiên, giống như vừa rồi chưa

có chuyện gì xảy ra.

Hắn tươi cười xoa xoa mặt chị gái, nói: “Khương Tuệ Thanh, câm miệng. Im lặng ăn đồ ăn

trước mặt chị đi.”

Chỉ như vậy mà cô ấy chịu im miệng sao? Đương nhiên là không rồi.

“Tuệ Kình ghét nhất là người khác gọi hắn thiên tài, về sau, hắn liền cố ý giả ngốc, mỗi lần

đều cố ý không làm hết bài thi, mẹ tôi cũng không có biện pháp, đành phải tùy theo ý hắn.

Bác sĩ, cô cũng là thiên tài đúng không? Muốn thi vào trường y rất khó nha.”




Cung Diệc Hân cầm lấy đôi đũa, gắp một ít mì cho vào miệng rồi mới ngẩng đầu, chậm rãi

trả lời, “Tôi không phải thiên tài, tôi chỉ là cố gắng hơn mọi người mà thôi. Người khác đọc

sách một giờ, thì tôi phải học năm giờ, đứng nhất trong các kì thi, đã là thói quen cùng mục

đích của tôi.”

“Vì sao phải vất vả như vậy?” Hắn trực tiếp hỏi.

Cô cười mà không đáp, gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Nhai kỹ, nuốt vào, thực sự ăn rất ngon, tay nghề đầu bếp năm sao, quả nhiên là thiên tài mới

có thể làm được thức ăn ngon như vậy. Cúi đầu, cô uống hai muỗng nước mì, thực sự chú

tâm, cô cố gắng nhấm nháp thức ăn mỹ vị. Thật lâu, cô đã lâu chưa được ăn thế này...... Cảm

giác thức ăn làm cho người ta hạnh phúc bội phần.

“Nói đi, nói đi, vì sao ép bản thân đến mệt mỏi như thế?” Khương Tuệ Thanh thúc giục cô trả

lời.

“Tôi ngốc a, không hiểu được có cách sống thoải mái.”

Khương Tuệ Thanh không biết tiếp theo phải nói như thế nào, suy nghĩ nửa ngày, đưa ra kết

luận, “Nhưng mà, có thể thi vào trường y, có thể làm bác sĩ, chính là thiên tài.”

Khương Tuệ Kình lại hoàn toàn trái ngược, hắn nói một câu khác, “Vậy hiện tại thì sao? Cô

đã biết đó là cách sống ngu ngốc, vì sao còn không vì chính mình mà mở trói?”

“Bây giờ vẫn ngốc, ngốc nên mới dùng sự xuất sắc của mình để công kích lòng hận thù.” Cô

không chú ý tới người hỏi là hắn, cúi đầu, vừa ăn mỳ, vừa lưu loát nói.

Cái người cô muốn công kích...... Là mẫu thân của cô? Ánh mắt hắn buồn bã.

“Bác sĩ.” Khương Tuệ Thanh kêu cô, cô ngẩng đầu.

LIền nhìn thấy cô ấy đem trứng trong bát mình bỏ vào bát cô, lúc này cô mới phát hiện mình

ăn quá nhanh, đối diện với hai người kia còn chưa có động đũa, cô đã giải quyết xong hơn

phân nửa bát.

Cô...... Thật sự đói. Mặt hơi hơi đỏ lên, mặt nạ kiêu ngạo đã vô ý bị dỡ xuống.

“Tôi không cần, đã đủ rồi.”

Khương Tuệ Thanh lắc đầu, kiên trì đem trứng bỏ vào trong bát của cô. “Bác sĩ, nếu có người

khi dễ tôi, Tuệ Kình sẽ rất tức giận, có đôi khi còn giở các trò quái ác làm người khác sợ chết

khiếp.”

Gật đầu, Cung Diệc Hân đồng ý, ý muốn bảo hộ của Khương Tuệ Kình cao hơn mức bình

thường.

“Nhưng mà, đó là không đúng.” Khương Tuệ Thanh lại nói tiếp.

Lời của cô làm cho Khương Tuệ Kình nhớ tới cái tên “Súc sinh” kia, nhất thời phẫn nộ, hỏi

lại: “Ăn miếng trả miếng, có chỗ nào không đúng?!”

“Cho dù ngươi làm người ta sợ chết khiếp, chính mình cũng sẽ không vui vẻ nha.”

Rất đơn giản lại logic, làm cho thiên tài cùng bác sĩ đều không còn lời nào để nói.




Khương Tuệ Kình cùng Cung Diệc Hân nhìn nhau, đồng thời cúi đầu, chính mình đồng ý bị

đánh bại.

“Cho nên bác sĩ, cô nên tha thứ cái người đã đối xử không tốt với cô, bởi vì dù cô đối với họ

không tốt, chính cô cũng không vui vẻ, bác sĩ không nhất thiết làm cho chính mình không vui

vẻ.”

Khương Tuệ Thanh nói đúng.

Từ tận đáy lòng cô thầm đồng ý, nhưng là con người...... Tha thứ cho mình thì dễ, tha thứ

người khác thực khó khăn. Cô chuyển nhà, tránh tiếp xúc, đã là nhượng bộ lớn nhất của cô.

“Chị biết rõ nhỉ.” Khương Tuệ Kình dùng đũa gõ lên trán Khương Tuệ Thanh, cô cười hì hì

né tránh, đã thay đổi không khí trầm tĩnh lúc đầu.

“Chị biết rất nhiều thứ nha, chị không có ngốc như em nghĩ đâu.” Nói xong, cô cướp quả

trứng trong bát hắn, há miệng nhét hết vào.

“Tốt lắm. Nói, chị hôm nay có nơi nơi chạy loạn hay không?” Hắn gắp trứng tôm trong bát

cô, liền cho vào miệng.

“Chị vì sao phải nói với em?” Cô gắp cá viên trong bát hắn, bỏ qua cho Cung Diệc Hân.

“Bởi vì ba mẹ đã nói qua, chị do em quản.”

Khương Tuệ Kình không chút khách khí, hắn gắp lại cá viên của mình từ bát của Cung Diệc

Hân, vừa khéo kẹp luôn miếng thịt cô chưa kịp ăn, cô chính thức bị cuốn vào chiến tranh.

“Chị là chị, em là em trai, là chị quản em mới đúng.” Khương Tuệ Thanh đem miếng thịt hắn

trộm hoàn trả lại cho Cung Diệc Hân.

“Có người chị gái ngốc như vậy, là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời em.” Thịt đã đến miệng

còn bị người ta cướp đi? Kia không phải là phong c


Teya Salat