Teya Salat
Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

iên đảo đến mức này, thiệt tình là không dám dấn thân vàọ

- Anh hối hận chăng?

- Ai bảo?

Rồi cặp trai gái ghì sát nhau ấp môi, hôn mê

man, ngây ngất. Có một điểm ngoại lệ; là hễ đến khi chàng không còn kiềm chế nổi lòng thì nàng viện cớ thoát thân đúng lúc, chạy đi đun nước pha trà, lấy bánh kẹo ra ăn... hoặc đẩy chàng vào sofa làm massage cho đỡ

căng thăng. Có lần nàng nửa thẹn nửa buồn thỏ thẻ với chàng rằng:

- Em không nặng óc bảo thủ đâu, chẵng qua là để

chúng ta khỏi phãi cưu mang trách nhiệm nàọ Hơn nũa là, anh đã từng bảo, em hiểu anh chưa được sâu xa lắm, và giữa hai chúng ta lại tiến triển

quá nhanh, nghĩa là em không muốn... tạo nên một gánh nặng về tâm lý cho anh.

"Nhi ơi!", chàng thầm thán phục, "Em là một cô gái quá thấu đáo về thế sự và tình người ".

Vì vậy mà hai tiếng đồng hồ còn lại trong ngày

của Ðường đã trôi qua trong tình yêu êm thắm, mùi mẫn những rất lý tính. Chàng với nàng thường bàn luận về tác phẩm văn nghệ , tiểu thuyết, về

quan niệm nhân sinh... kể cho nhau nghe về hoàn cảnh gia đình, về quá

khứ và lý tưởng, hoài bão, vv... Thời gian trôi đi quá nhanh, hai tiếng

đồng hồ đối với họ lúc nào cũng cảm thấy thiếụ Nàng kiên quyết cả hai

đều phãi cần đủ giấc ngũ cho nên đêm nào nàng cũng về "Cư xá nữ sinh"

trước một giờ khuyạ Với Ðường, hai tiếng đồng hồ đó là khoảng thời gian

vàng son của chàng, chẵng có uống rượu mà cũng ngất ngư, bởi trong ánh

mắt, nụ cười của Nhi đều có chứa "ma men", mỗi một cử chỉ của nàng đều

có tiềm lực tác động làm cho chàng say sưa một cách kỳ dĩệu, đến đổi lắm lúc chàng dám nghĩ rằng, dù có chết đi ngay trong lòng nàng cũng là

đáng lắm. Những ý nghĩ đó cũng làm cho chàng giật mình: "Chao ôi, không

ngờ lãng mạn cũng là chứng bệnh truyền nhiễm dễ sợ".

Giọng hát của Nhi rất ngọt, có tự tính và lai

chút âm điệu trẻ thơ. Ðường chẵng bao giờ quên bài "Em theo anh tới góc

biển chân trời" mà nàng đã hát lên sau bữa say ở đuòng Hoa Tây ngày nào, có điều lạ là từ khi đi lại với chàng thì nàng tuyệt khẩu không bao giờ hát lại bài đó nữạ Tuy nhiên, nàng vẫn thường nghêu ngao khi nằm ngửa

trên ghế đu, lúc ngồi bẹp trên sàn nhà, thậm chí đôi khi còn chui đầu

vào giữa đầu gối của chàng mà cất giọng ngâm ngạ Chàng không quen thuộc

những bài hát thịnh thời, nghe chẵng ra nàng hát bài gì, chỉ cảm thấy

giọng điệu đó rất êm dịu bùi taị

- Em hát bài gì đó?

Có lần chàng hỏị

- "Giờ em mới biết".

Nàng trả lời nhỏ nhẹ

- Mới biết cái gì?

Chàng hơi ngỡ, hỏi lạị

- Thì bài "Giờ em mới biết".

Nàng lập lại, rồi ngước mặt lên nhìn chàng, cất giọng thanh tao hát lớn tiếng hơn:

- Giờ em mới biết, Trời có thể hoang, đất có thể vu, Chỉ có ân tình trị ngộ, vấn vương mãi đôi đàng; Giờ em mới biết,

Chuyện xưa như mây khói, mộng cũ tan rồi, Bây giờ kết bạn cùng ai, trăm

năm vẫn đoái hoài!

Vừa dứt bài, nàng đặt đôi bàn tay lên đầu gối chàng, nhìn đăm đăm vào mặt chàng với giọng khẩn cầu:

- Xin anh cho em một đời sống mới vì anh!

Nhi ơi! em làm anh cảm động quá, giờ đây trái tim anh đã khắc sâu hai chữ "Băng Nhi", và chỉ có hai chữ "Băng Nhi".

A Tử đến thăm Ðường nhằm ngày thứ bảy, phòng

mạch nghỉ việc vào 12 giờ trưa, Ngụy Lan và Điền Tố mẫn đã ra về, nhưng

chàng chưa vội đóng cửa vì còn đang chờ Nhị

- Mộ Đuờng, tôi có câu chuyện muốn nói với anh, được không?

Vừa bước chân vào cửa, A Tử đã lên tiếng thẳng.

- Ồ, dĩ nhiên.

Thấy A Tử đến thăm, Ðường rất mừng. Cả mấy ngày

nay chàng vẫn khuyên dỗ Nhi nên hòa lại với A Tử, chàng bảo rằng chị em

với nhau thân thiết như vậy mà còn giận dỗi nữa làm gì. Nhưng Nhi cứ

than vắn thở dài:

- Nếu chỉ giận dỗi thì quá dễ, em chẵng bao giờ

giận dai đâu, những đằng này tụi em vẫn cùng đi làm, thỉnh thoảng cũng

có nói chuyện với nhau, song tự nhiên lại mất hết niềm vui ngày trước.

Ðường nghĩ rằng, tình bạn giữa hai người vốn sâu đậm, chẵng qua là trong một lúc họ chưa thể cởi mở được khúc mắc trong

lòng đó thôi , chỉ chờ Nhi tới là chàng nhất định mời cho bằng được hai

cô cùng đi ăn tiệm, uống vào chút ít rượu, tạo ra bầu không khi cởi mở,

biết đâu chừng họ hứng lên lại chơi "oảnh tù tì" với nhau, rồi thì "cái

kéo:, "cây búa", và "miếng vải" sẽ giúp cho họ xóa bỏ hết những nỗi buồn tình. Vừa nghĩ đến đây, chàng vui vẻ bảo:

- Ngồi xuống đi, uống đỡ ly cà phê đã, rồi lát

nữa Nhi tới chúng ta cùng đi ăn một bữa cho vuị Chẵng là cô rất thích

những món biển tươỉ. Được rồi, tôi sẽ mời các cô đến Tự Hương Viên.

- Ủa?

A Tử ngạc nhiên hỏi:

- Bộ Nhi sắp đến?

- Lẽ ra giờ này phãi đến rồị

Gặp bất ngờ, A Tử ngẩn ngơ giây lát rồi lắc đầu bảo:

- Thôi , để tôi đị

Ðường vội cản lại cười rằng:

- Cô bảo có chuyện muốn nói với tôi mà.

- Thôi , để bữa khác đị

Nàng rảo bước, chàng chận cửa lạị

- Chớ có đị

Chàng nhiệt tình khuyên bảo:

- Hai cô làm sao đó rồi, việc gì mà phãi như vậy A Tử ạ, ngày nào nhắc tới cô là Nhi rất buồn, nói với tôi rằng, Nhi

chẵng có ý oán trách cô tí nào cả.

A Tử nhìn thẳng vào Ðường có vẻ thắc mắc, rồi đột nhiên hỏi:

- Mộ Đuờng, bộ anh đang luyến ái với Nhi hả

- Ợ

Chàng hơi bối rối, ấm