
ớ:
- Tôị tôi nghĩ rằng... có lẽ vậỵ
- Có hay là không chứ? Còn có lẻ có chẵn gì nữa?
Nàng hạch tội chàng như quan tòa hỏi cũng, giọng hằn học có chứa mùi thuốc súng hơi vô lý.
- Vâng.
Bó buộc chàng phải trả lời thành thật như phạm nhân nhận tộị
- Mộ Đuờng!
Vẻ kinh ngạc, nàng cất giọng hơi to:
- Bộ anh chẵng thấy câu chuyện như vậy là quá ư đường đột sao? Anh chẵng thấy chuyện này khó ai tin nổi sao? Anh chẵng thấỵ...
A Tử tới tấp hỏi dồn một hơi như nổi nóng bất bình.
- Khoan đã.
Chàng cắt ngang với khí khái trượng phu:
- Cô cho rằng tôi không thể yêu Nhi?
Chàng trố to mắt ra:
- Nghĩa là tôi không xứng đáng, tôi trèo cao, tôi đã mạo phạm cô ta?
- Không...
Giờ tới lượt A Tử quýnh quíu, dậm chân bảo:
- Không, không phải nói vậy! Anh... anh nên đổi
tên lại gọi là Lý Hoang Đuờng còn đúng hơn! Anh đã khùng rồi sao mà đi
làm một chuyện hoang đường như vậy?
- Cô nói sao?
A Tử dồn cho một hơi làm Lý Mộ Đuờng mất cả bình tĩnh cải lại:
- Bộ chỉ có Từ Thế Sở mới yêu được Nhi mà tôi không thể yêu nàng? Tôi thua kém Thế Sở ở điểm nào?
- Khổ quá, chẵng phãi vậy đâụ Tôi dám đoan chắc, chỉ ba bữa nữa là chúng nó sẽ hòa lại ngay, tới chừng đó anh là chàng
ngốc sẽ tự xử như thế nào đây?
- Không đâụ
Chàng bác lại rằng:
- A Tử, sao tới giờ này mà cô còn chưa nắm được
thực trạng? Chẵng là anh ấy đã yêu cô, không lẽ mấy bữa rày các người
chẵng hẹn hò nhau à?
- Cho ông biết, tôi chưa hề hẹn hò với Thế Sở bao giờ cả!
Nàng tức đỏ mặt, sắp trào cả nước mắt.
- Mấy bữa nay tôi có thấy mặt anh ta đâu mà bảọ Nó gây lộn với Nhi rồi cố ý lôi tôi vào trận, đó là đó là...
Sợ Ðường cướp lời , nên nàng nói một cách hấp tấp:
- Nó cố tình làm cho Nhi đau đớn đó thôị Mỗi lần chúng nó mà gây nhau là đứa nào cũng lựa lấy lời nói tuyệt độc, đưa ra
hành động tuyệt hiểm hòng khuất phục đối phương, chuyện như vậy xảy ra
như cơm bữa, có gì lạ đâụ Chỉ lạ thay là sao anh lại quá khờ khạo, chẵng đặt mình ngoài vòng để quan chiến mà đi lao đầu vào lằn tên mũi đạn,
bám vào Nhi giữa lúc nàỷ
- Khoan đã, phải chăng cô có ý bảo rằng tôi là thằng thừa nước đục thả câu?
A Tử đứng nhìn Ðường, nhất thời chưa biết phải lựa lời nào để giải bày nữạ
- A Tử ạ
Qua sự ngẫm nghĩ giây lát, rồi Ðường mới nói một cách thẳng thắng và thành khẩn:
- Tôi đã hiểu ý cô, cô cho rằng giữa Nhi và Thế
Sở còn có thể hàn gắn lại được, cô mong muốn cực diện trở lại như trước, răn tôi chớ nên khuấy phá chuyện của người tạ Nhưng A Tử ạ, mỗi người
đều có tình cảm của riêng mình, xin thú thật, đối với Nhi tôi là kẻ chân tình, họa chăng vì chúng tôi tiến triển hơi nhanh làm cho cô bất ngờ đó thôị Còn giữa Nhi với Thế Sở, theo tôi biết là đã chấm dứt hoàn toàn,
giờ đây dù cô có cho tôi là thừa nước đục thả câu hay mưu lợi ngư ông đi nữa, vả lại tôi đã trót yêu Nhi rồị
A Tử nhìn Ðường một lúc khá lâu, mới hỏi:
- Anh yêu Nhi tới mức nào rồi?
Chàng thở dài:
- Tôi không muốn khoa trương về vấn đề tình cảm. Tôi chưa hề nếm mùi cái thứ tình yêu oanh liệt, kinh thiên động địa và
cũng chẵng tin rằng, trên cõi đời này có thứ tình yêu điên hồn đảo vía
đó, lại càng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được thứ tình yêu như
vậy, nhưng bây giờ thì, hỡi ơi...
Chàng nhún vai xòe tay tỏ vẻ bất lực rằng:
- Biểu tôi phãi nói làm sao bây giờ.
Rồi chàng xoay lại đối diện với A Tử, trịnh trọng tuyên bố:
- Tôi yêu Nhi còn hơn mạng sống của tôi nữa!
Nghe chàng nói, nàng hít lấy một hơi thật dài, rồi thở ra:
- Trời đất!!!
Rồi nàng ngả lưng vào sofa luôn.
- Sao, A Tử
Chàng thấy thái độ của nàng rất khó hiểu, liền hỏi:
- Cô chẵng mừng cho tôi với Nhi saỏ Ít ra Nhi
bây giờ không còn phãi đau khổ bởi Thế Sở nữa, cô chẵng thấy Nhi đang
vui sống đó saỏ
A Tử cắn môi đảo mắt bảo:
- Tôi nghĩ rằng, có tán thành hay không cũng là
vô bổ cho sự việc đã rồị Thôi tôi chẵng còn lời lẽ nào để nói thêm về
chuyện này nữa, chỉ xin cầu chúc cho anh được hạnh phúc.
Nàng đứng dậy, bước sang phía cửa, bảo:
- Tôi đi thôi , việc của anh anh gắng lo lấỵ
Ngay ngưỡng cửa, tí nữa A Tử đụng vào đầu Nhi vừa xô cửa bước vàọ
- Ủa, A Tử!
Nhi có vẻ ngạc nhiên, A Tử khựng lại bảo:
- Xin lỗi, để tôi đi có công chuyện.
Nhi đứng chận cửa, cười gắng gượng và có vẻ tò mò khiêu khích hỏi:
- Chị đi đâu vội vậy? Đi gặp Thế Sở chớ gì?
A Tử nghĩêm mặt bảo:
- Mới đây tôi có nói chuyện với anh Ðường rồi,
tôi chưa bao giờ có hẹn với Thế Sở. Từ hôm hai người cãi nhau, tôi chưa
hề gặp mặt anh ấy, nếu tôi có nói láo thì...
Nàng càng nói càng xúc động:
- Trời đánh cho tan xác!
- Thôi , thôi đi, chị thề thốt làm gì, dù có chăng nữa em cũng chẵng phiền chị đâụ
A Tử càng xúc động vì oan ức, đỏ gay cả mặt la lên:
- Tôi đã bảo với cô không là không! Thật tình,
tôi chẵng hiểu tại sao các người lại khép cho tôi câu chuyện như vậy
được. Cứ đổ oan cho Thị Kính.
Nhi ngắm nhìn A Tử, rồi bỗng nhiên ôm lấy nàng, vùi đầu vào ngực người bạn nói nhỏ nhẹ và thân mật:
- Em cho chị hay, cục diện đã thay đổi hoàn toàn rồị
Nàng ngước mặt lên nhìn Ðường, khẽ hỏi có vẻ thẹn thùng:
- Anh có nói gì cho A Tử