Disneyland 1972 Love the old s
Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 9.00/10/313 lượt.

ó, thậm chí phải o bế nó, chớ để nó bị tổn thương lần nữa, đồng thời anh cũng nên cẩn

thận, coi chừng đừng để chính anh bị tổn thương nhé.

- A Tử, cô cứ yên chí đị

Nhi cười nắc nẻ:

- Mộ Ðường là bác sĩ, ảnh biết cách phòng ngừa

tổn thương mà. Hơn nữa, khác với Thế Sở, bản tánh ảnh lương thiện, chẵng bao giờ gây tổn thương cho ai đâụ

Nàng quay sang Ðường hỏi:

- Anh có thể gây tổn thương cho em không?

- Rất có thể, vì biết đâu anh lại là một thầy thuốc dỡ.

Chàng thành thật bảo:

- Thú thật là anh rất lo ngại nhỡ gây tổn thương cho em thì saọ

- Làm gì có Làm gì có chuyện đó.

Nàng vội cãi lại:

- Thấy một con kiến què chân, anh cũng vội vàng đi bó thương cho nó kia mà.

- Coi kìa!

Ðường cướp lời Nhi:

- Chính cái cá tính này của em làm cho anh rất

lo ngại có thể gây tổn thương đến em, bởi em cứ nhất mực nghĩ theo lý

tưởng một chiều của riêng mình. Nói cách khác là em mỹ lệ hoá tất cả

những gì em đang thấy, em đang tiếp xúc và em thần tượng hoá anh luôn.

Nhi ạ, anh là một con người, người phàm tục ai cũng có khuyết điểm. Cho

nên điêù anh lo ngại nhất là có một ngày nào đó, khi em phát giác ra

khuyết điểm của anh tức là lúc em bị tổn thương nặng đó.

- Không , không đâụ

Nhi lắc đầu lia lịa:

- Những ưu điểm và khuyết điểm của con người đâu phãi tuyệt đốị Khuyết điểm của anh, với người ta có thể kể là khuyết

điểm, trái lại, biết đâu chừng đó là ưu điểm đối với em. Giữa hai con

người khi cảm ứng, thu hút lẫn nhau, thì chính khuyết điểm lại trở thành ưu điểm.

Nàng hạ thấp giọng nói tiếp với chàng một cách chân thành:

- Yên chí đi, em sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi khuyết điểm của anh đâụ Thật mà, nhưng về anh...

Nàng có vẻ ngập ngừng:

- Có thể bị tổn thương bởi khuyết điểm của em.

- Em?

Chàng nhướng mắt nhìn Nhi cười bảo:

- Em mà cũng có khuyết điểm à?

Rồi chàng gật gù tiếp:

- Ờ há! bên môi hãy còn sót cái "nốt ruồi mỹ nhân" chỉ "khuyết" có một "điểm" đó thôị

- Cái anh nàỵ

Nhi cười ngất ngưỡng, tí nữa là té nhào vào lòng A Tử.

- Chị coi, cái ông thầy thuốc này bình nhật đạo mạo ra phết, thế mà cũng khôi hài như ai!

A Tử hết ngắm Nhi lại nhìn Ðường, bỗng nhiên nàng đề nghị:

- Theo tôi nghĩ, hai người hãy đi kết hôn ngay tại tòa Công Chứng cho rồị

Nhi sững sờ nhìn A Tử:

- Chị bảo kết hôn ngay, sớm quá chăng?

- Chẵng có sớm đâụ

A Tử sốt sắng bảo:

- Chỉ trong ba hôm mà hai người đã yêu nhau tha

thiết như vầy, vã lại có thể coi khuyết điểm của nhau thành ưu điểm được thì thừa sức lấy nhau chớp nhoáng rồị Hai đứa bây kết hôn, tao phụ

trách tìm người chứng kiến chọ Thật ra thì nhân chứng đã sẵn sàn rồi,

tao với Chu Châu đứng ra làm chứng cho, chịu hông? Theo tao thì làm

nhanh có nhiều điều lợi, điều lợi thứ nhất là tránh được "dạ trường đa

mộng".

Nghe A Tử nói Ðường cũng hơi khớp, những nghĩ lại thì rất có lý. Chàng nhìn Nhi cười hỏi:

- Em nghĩ sao về đề nghĩ hảo ý của A Tử

Nhi giật mình hỏi lại:

- Bộ anh nói thật hả

- Dĩ nhiên.

Nhi có vẻ bối rối, do dự, trầm ngâm một hồi mới bảo:

- Không lẽ cả đến "hôn nhân đại sự" mà anh cũng chẵng cần có sự đồng ý của cha mẹ anh saỏ

- Kết hôn vốn là chuyện riêng của anh.

Chàng thành thật bảo:

- Dù cha mẹ anh có đồng ý hay chăng thì anh cũng sẽ làm theo ý định của anh. Tuy nhiên, về mặt lễ độ tưởng cũng nên

trước tiên là em về Đài Trung với anh một chuyến ra mắt cha mẹ anh, rồi

sau đó anh cũng về Cao Hùng với em cho phải lẽ.

- Ớ, ớ, không được đâụ

Nhi ngắt lời Ðường:

- Chính em không thể chịu nổi những tục lễ đó!

Bỗng nhiên nàng tỏ ra bứt rứt pha lẫn u sầu:

- Em xin lỗi, bao nhiêu thế tục về hôn nhân đều

sẽ làm cho em cảm thấy khó chịu, gồm cả việc bái kiến thân nhân của đôi

bên, buộc em làm quen với những người lạ, rồi cứ phải cử hành nghi

thức... thậm chí đến cả vấn đề cơm canh mắm muối, sanh con đẻ cáị Trời

ơi!

Nét vui tươi trên mặt vừa rồi đã biến mất, như

bị rơi xuống vực thẳm, nàng tỏ ra yếu đuối, nhút nhát hơn bao giờ hết và hạ thấp giọng rằng:

- Đây anh xem, đó chính là những khuyết điểm của em. Em nghĩ rằng Thế Sở có một câu nói rất đúng "em chưa truởng thành!"

Chết thật! Sao lúc này mà lại lôi cái bóng ma của thằng Thế Sở ra hở Nhỉ

Ðường nghiêng mình nắm tay nàng an ủi:

- Nhi nghe đâỵ

Với giọng khẩn thiết:

- Anh hoàn toàn thông cảm với những gì em ái

ngại, những cái đó chẵng những em ngại, có rất nhiều người cũng thấy

ngạị Anh hứa với em là sẽ không đề cập tới vấn đề gả cưới nữa, chừng nào em chưa sẵn sàng về tâm lỵ Sở dĩ anh tán thành lời đề nghĩ của A Tử cốt là để em thấy rõ quyết tâm của anh, về phần anh thì bất cứ lúc nào cũng sẵng sàng cả.

- Nhưng mà.

Nhi có vẻ hồi hộp hỏi:

- Anh có đợi đến khi em lớn lên, cho đến chừng em sẵn sàng về tâm lý không?

- Anh sẵn sàng đợị Nhưng em cũng đừng nên bắt anh phải đợi quá lâụ

- Lâu là bao lâu?

- Chẵng hạn như 100 năm, 200 năm.

Chàng cười tiếp:

- Tuổi thọ của người ta đâu có cao đến thế, chỉ

có nhà văn mới hay dùng câu "Thiên trường địa cửu" đó thôi, anh không

dám hứa thiên trường địa cửu với em bởi vì tới chừng đó chúng ta đã trở

thành cát bụi c