
về chuyện chúng ta chưả
Chàng đáp ngay:
- Có, anh đã nói hết.
- Kìa, thấy chưa?
Nhi xoay lại tươi cười với A Tử có ba phần e lệ bảy phần phấn khởi:
- A Tử, chúng ta chẵng còn bị ám ảnh bởi Thế Sở
nữa, bây giờ em rất sung sướng, rất hạnh phúc do những cảm giác chưa hề
có được giữa em và Thế Sở. Trước đây, Thế Sở với em như chơi cái trò
thiêu đốt sanh mạng của mình, tuy có nồng nhiệt thật nhưng đã bị cháy
rất đaụ Về điểm này chị vẫn thường mục kích, em tin chắc chị là người
hiểu rõ hơn ai hết. Còn anh Ðường...
Nói đến đây nàng đổi giọng thận trọng hơn:
- Ðường trang trọng hòa nhã, uyên thâm tế nhị,
khác hẳn với Thế Sở. Anh ấy đã đem lại cho em những gì êm ái, an toàn,
yên tinh và hạnh phúc. Em nghĩ rằng, đó mới là thứ tình cảm giá trị thật sự, đáng cho phái nữ chúng ta cầu mong.
Ðường gần như nín thở khi nghe những lời Nhi
khen tặng về mình. "Nhi ơi, cảm ơn em đã tiếp sức cho anh kiên định lập
trường vững chắc hơn nữa".
A Tử ngắm thẳng Nhi hỏi:
- Thiệt vậy hả Nhỉ Mày đã cảm thấy hạnh phúc? Mày không còn tha thiết gì đến Thế Sở nữả
Nhi hơi ngập ngừng rồi mới đáp:
- Em nhìn nhận vết thương đó hãy còn đau, nhưng rồi nó sẽ lành dần theo nhịp thời gian.
Rồi nàng đổi giọng nói cứng cỏi hơn, lớn tiếng hơn:
- Chị xem, chẵng là bây giờ em đang vui sống, yêu đời hơn, sung sướng hơn sao?
- Tốt lắm.
Bỗng nhiên A Tử thấy vui, tức là nàng đã chấp thuận sự thể mới mẽ nàỵ
Nàng nở nụ cười khoan khoái:
- Như vậy là tốt quá, Nhi ơi!
A Tử xoay lại phía Ðường, làm như đã phải trải
qua nhiều khó khăn lắm mới chịu nhìn nhận chỗ đứng mới của chàng. nàng
tươi cười bảo:
- Để đánh dấu cho sự biến chuyển tốt đẹp này, để mừng cho mối tình tươi thắm của hai đứa mày, tưởng tụi mình cũng nên đi mua lấy một cuộc vui nàỏ
- Cho nên nãy giờ tôi đã bảọ
Bây giờ Ðường mới có dịp hé môi cười:
- Chúng ta nên đi thuởng thức món hải sản, nhắm chút rượu ngon đó mà.
- Thôi , đi đi!
Nhi mừng rỡ, một tay kéo Ðường, tay kia lôi A Tử, hô lên:
- Tụi mình tới ngay Tự Hương Liên, em thích nhất món cua hấp ở đó.
Cục diện đã đổi mới một phần, còn một phần là
hai cô bạn gái đã phục hồi thân tình như xưa, cả hai đều mang lại niềm
vui vô tận cho Ðường. Giờ đây trong tâm tư của chàng chẵng còn chút bóng dáng nào của anh chàng mang tên là Thế Sở nữa.
Đây là một buổi họp mặt cuối tuần đáng ghi nhớ. Ba bạn thân, một trai hai
gái với bữa ăn thịnh soạn. Ðường và Nhi đều ăn uống thả dàn, riêng A Tử
chưa hoàn toàn dứt được ám ảnh của Thế Sở, vẫn còn sót lại chút hoài
nghi, nên nét mặt hơi u sầu, cử chỉ hơi gượng gạọ Trong khi dùng bữa,
nàng hay nhìn lén Nhi và Ðường, dường như có ý định tìm tòi điểm chứng
minh nào đó từ trong sắc diện của hai người bạn. Để tạo không khí cởi
mở, Ðường gọi một chai "Trúc Diệp Thanh", nhưng chàng giao hẹn mỗi người chỉ uống có chừng thôi để giữ phong thái cao nhã. Sau vài chén vào
bụng,
Nhi lại vui chuyên như pháo rang, nàng luôn miệng với A Tử rằng:
- Chị biết không, Mộ Đuờng đã dạy cho em bao
nhiêu sự việc mà trước đây em chưa hề biết tôị Thật tình, trước mặt ảnh
lúc nào em cũng là nhỏ bé cả. Mộ Đuờng bác lãm, uyên thâm, phãi trải qua một thời gian nào đó chị mới hiểu được con người ảnh.
- Há, a hưm.
Trước khi mở lời , Ðường tằng hắng một cái để
sửa soạn cho cuống họng của mình một chút, bởi nhất thời chàng chưa
thích ứng được lối ăn nói hoạt bát, thiếu hàm súc của Nhi, lời tán
thưởng của nàng làm cho chàng cảm thấy ngượng ngùng.
- Lại nữa rồi Nhi, sao em hay khoa trương quá!
Nàng vẫn nhiệt thành bảo:
- Em có nói thêm cho anh đâụ
- Thôi , được rồị
Chàng ve vãn:
- Em có chịu ăn đầu cá không, để anh xẻ?
- Đó là cái chắc, em thích đầu cá nhất. A Tử, chị em mình chia nhau nhé.
Ðường chẻ đầu cá làm đôi, chia cho mỗi cô một nữa A Tử vừa ngoạm đầu cá vừa nhìn Nhi bảo:
- Nhi, tao nghĩ rằng, lần này là mày "tuyệt xứ phùng sinh" đấỵ
- Không đâu, A Tử ạ
Nàng trở giọng nghĩêm chỉnh:
- Mấy bữa nay tự xét lại bản thân mình, em đã
bắt gặp một sự phát hiện mới , thật sự em đã yêu Mộ Đuờng tự lâu rồi,
chẵng qua là chính em cũng chưa biết đó thôi, bằng không thì làm sao chỉ vỏn vẹn trong ba ngày mà có thể yêu nhau tha thiết như vậy được? Em còn nhớ kỹ, ngay bữa đầu bước chân vào phòng mạch của ảnh, thấy ảnh ngồi
nghiêm nghị như một vị thần hộ mạng của em, rồi từ đó bốn đứa mình kết
thành bạn thân, thường đi chơi chung, ảnh đóng nhiều vai trò khác nhau,
trong đời sống của em, là ân nhân cứu mạng, bạn tri kỹ và là đối tượng
để em thổ lộ tâm tình... Chị nghĩ coi, nếu chị có một người đàn ông nào
mà đóng nhiều vai trò như thế trong đời sống của chị, thì liệu chị chẵng yêu người đó được không?
Ðường vừa hài lòng vừa cảm động, ngắm Nhi với cái nhìn mới mẻ hơn nữạ
Nhi ơi, em làm cho anh say thêm nữa rồi! Qua lời Nhi, A Tử cũng thấy thấm thía, nàng nhìn Nhi bảo:
- Đây đúng là Nhi chánh hiệụ
Rồi lại nhìn Ðường:
- Mộ Đuờng, tôi đã bảo với anh, đời của Nhi là
đời oanh liệt. Anh nghe nó nói là đủ biết rồi, một lần nữa, nó lại yêu
một cách oanh liệt đó. Mộ Ðường, vậy anh hãy nắm vững n