
ng một câu gần như nũng nịu:
- Mộ Đuờng, có phãi em là đứa đáng ghét không?
- Không đâu, cô khả ái, khả ái vô cùng.
- Vậy thì.
Nàng nói trong hơi thở, hơi thở đó thơm. Tựa như hoa lan:
- Hãy hôn em đị
- Không.
Chàng cố cưỡng lại với lòng mình.
- Cớ saỏ
- Không công bằng.
- Đối với em?
- Với tôị
- Thế là saỏ
- Vì đó chẵng qua là cô muốn chứng minh cho một điều, mình còn hấp dẫn, còn có thể khiến cho người con trai phãi động lòng.
- Nói vậy là điều cầu chứng của em đã thất bại phãi không?
Nàng chớp mắt, giọt lệ long lanh mị
- Nghĩa là, em chẵng còn sức hấp dẫn nữa, và cũng không thể làm cho con tim anh rung động, có phãi vậy không?
Trời ơi! Nhi hỡi! em có biết chăng em là đứa con gái dễ thương đến mực nàỏ Em nào có hay anh đã phãi tránh em với "định
lực" tối đạ Tuy nhiên, như thế này vẫn là thiếu sự công bằng đối với
anh, bởi em hiện đang mang vết thương lòng, khi người ta đi tìm niềm an
ủi vì thương tích là khác với chuyện đi tìm bạn tri kỷ lúc đang lành
mạnh. Đến chừng vết thương của em đã lành rồi, khi đó em sẽ thấy em đã
dối lòng mình và dối với kẻ khác.
- Em đã hiểụ
Đột nhiên nàng buông tay ra, đôi má đỏ bừng, hiện ra vẻ đâu khổ, thất vọng, buồn tủị
- Xin lỗị em tự chuốc lấy cái nhục.
Vừa dứt lời , nàng xoay lưng xông ra cửạ
Chàng nhanh tay kéo nàng trở lại và ôm chặt vào
lòng, rồi cúi xuống đặt đôi môi nóng bỏng lên đôi môi trái đào của nàng. Thôi thì Nhi hỡi, có công bằng hay chăng cũng mặc, anh đã say đắm vì em rồi! Anh cứ nhắm mắt đưa chân, tới đâu thì tớị Hai cánh tay chàng càng
ghì càng chặt, nhịp tim của chàng càng đập càng mạnh, và cứ mỗi tiếng
nhịp có kèm theo một tiếng gọi "Nhi".
Liên tiếp 3 ngày liền, hễ vừa tan sở là Nhi tới thẳng phòng mạch Ðường. Bình nhật ba bữa ăn của Ðường đều rất đơn sơ. Buổi sáng chàng tự pha một ly
cà phê sữa dùng với vài miếng bánh mì nướng là xong, trưa và chiều phần
nhiều là do Chu Châu hoặc Điền Tố Mẫn gọi điện thoại mua cho phần cơm
hộp. "Cơm hộp" là một nghề mới mẻ trong xã hội kỷ nghệ hoá ngày nay,
nhằm đáp ứng như cầu cho những người bận việc không còn thì giờ làm cơm
bữạ Trong phòng mạch tuy rằng cũng có nhà bếp, phòng ăn, nhưng họ chẵng
bao giờ dùng đến. Biết là mỗi chiều vào lúc từ 6 đến 7 giờ là Nhi tới,
Ðường cho gọi thêm một phần cơm hộp để cùng ăn với nàng. Cơm xong, nàng
bắt tay vào việc xếp lại những sách báo do bệnh nhân vứt lộn xộn trong
phòng đợi, đôi khi coi chừng giùm cho các bà mẹ có dẫn trẻ em tới, nhưng chẵng bao giờ nàng đặt chân đến phòng chẩn, bởi sợ thấy chích thuốc,
càng sợ thấy máụ
Sự hiện diện của Nhi gây chấn động không ít cho phòng mạch. Chu Châu bảo:
- Xem chừng đã sắp sửa rồi đó
- Sắp sửa gì rồỉ
Bội hỏị
- Thì ông bác sĩ nhà ta sắp bị người ta xỏ mũi rồi chớ còn gì nữạ
- Hứ, thì đã bị xỏ mũi rồi chớ còn ở đó mà sắp sửạ
Hai cô y tá che miệng cười khúc khích, rồi Bội quay lại hỏi Chu Châu:
- Nhưng cái ao cá của nhà mày hãy còn chờ sẵn mà.
- Chẵng có bỏ hoang đâu mà lọ Mấy tuần nay anh
của tôi với mấy bạn đồng nghiệp của ảnh thường về câu cá đó mày ơị Tuần
rồi họ câu được con cá chép to thật là to, tới 8 cân lận, phải ba cậu
trai hợp sức lại mới lôi nỗi nó lên bờ, vui thiệt là vui mày ơi!
Lời đàm tiếu về ao cá của Chu Châu tuy có văng
vẳng bên tai, nhưng với Ðường như cách xa muôn trùng ngàn dặm, chẵng
biết cho đến năm, tháng nào chàng mới chịu đi câu cá với người tạ
Ðường đang bâng khuâng, hết ngó ra cửa sổ lại
xem đồng hồ, sao giờ này Nhi còn chưa thấy đến? Chàng trông ngóng sốt
ruột. Đã luôn tiếp ba ngày, Ðường đuợc hưởng hạnh phúc như sống trên
"Thiên Đuờng". Nhi, cô gái yêu kiều minh mẫn, mỗi khi đến là chịu khó
ngồi yên suốt buổi tối trong phòng đợi, nếu chẵng có việc gì làm thì
nàng cầm quyển tiểu thuyết lên đọc kỹ từng dòng từng chữ dưới ánh đèn
bàn. Đôi khi chính Ðường cũng không thể tin nổi một cô gái dám liều mạng uống thuốc tự tử mà suốt mấy ngày liền tỏ ra êm ái hòa nhã đến như vậy
đuợc.
Mỗi đêm, sau khi phòng mạch đóng cửa là cô với
cậu dát tay nhau lên lầu, vừa bước vào phòng khép cửa lại là nàng ngã
mình vào lòng chàng, tay ôm ngang lưng, mặt kề sát vai lập đi lập lại
bên tai chàng:
- Em nhớ anh quá, nhớ anh muốn chết đi thôị
Ân tình của nàng đem lại cho chàng niềm an ủi vô biên, càng thấy yêu đời:
- Anh luôn luôn ở trong tầm mắt của em cơ mà.
- Ở trong tầm mắt.
Nàng tỏ vẻ không đồng ỵ
- Thì Mặt Trời cũng ở trong tầm mắt của em, Sao
Trời cũng ở trong tầm mắt của em. Anh là bác sĩ y khoa, chắc anh thừa
biết thị tuyến của loài người tối đa có thể đặt tới đâụ
Nàng buông tay đẩy chàng ra, nói với giọng cảm thương:
- Phải rồi, anh chẵng có nhớ em chớ gị
- Ai bảo vậy?
Chàng vội kéo nàng vào lòng trở lại bảo:
- Cứ mỗi ngày vừa mới mở mắt là hình bóng em đã
hiện ra trong tâm não của anh rồi, đến năm sáu giờ chiều là thấy bồn
chồn bất an, ngó ra cửa sổ không biết mấy trăm lần mà kể, mỗi khi có ai
đẩy cửa vào đều tưởng chừng là em đến đó.
Chàng bưng mặt nàng lên và nhìn vào bảo:
- Nếu anh biết trước được tình yêu làm cho thần hồn người ta đ