Old school Easter eggs.
Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 8.00/10/305 lượt.

iờ Ðường vẫn đứng ngây ngô một mình, mãi

tới giờ này chàng vẫn chưa nhận thức rõ là mình đóng vai gì trong tấn bi kịch này, chỉ cảm thấy nỗi lòng chua xót khi hai cô gái ôm nhau khóc

thảm thiết. 

Bữa sau, Ðường bận việc suốt ngày không làm sao nhín được chút thì giờ nào

để gọi điện thoại hỏi thăm Nhi, bởi mùa hè là mùa vi trùng bệnh hoạt

động mạnh, bệnh cảm cúm lây truyền lan tràn như sóng cồn tự sáng sớm cho đến tối, phòng mạch đông nghẹt bệnh nhân, phần nhiều là trẻ nít, chúng

gào thét inh ỏi làm cho chàng điên cả đầu, hai cô y tá cũng lăng xăng

như gà mắc đẽ. Chiều tối, Nhi đến, nhằm lúc phòng mạch chưa đóng cửạ

- Anh cứ tự nhiên lo việc của anh đị

Nàng đẩy hé cửa phòng chẩn, ló đầu nói với chàng:

- Mặc em đợi ở phòng khách được rồị

Trong phòng khách, Nhi quơ lấy một cuốn tạp chí

lặng lẽ ngồi đọc để giết thì giờ. Nhân dịp đưa phiếu bệnh lịch vào, Chu

Châu ghé tai nói nhỏ Ðường:

- Cô bạn của ông dường như có tâm sự gì đó.

Hoàng Nhã Bội tiếp lời:

- Bữa nay chẵng thấy cô ta cười như mọi khị

Hai cô y tá tò mò, vừa làm việc vừa để ý theo

dõi Nhi, chỉ thấy nàng ngồi yên đọc sách, hết cuốn nọ đến cuốn kiạ Cuối

cùng tất cả bệnh nhân đã về hết, sau chót Chu Châu và Bội cũng ra về

nốt. Ðường cởi áo choàng trắng, bước ra phòng khách ngồi vào sofa vươn

vai có vẻ mệt mỏi, Nhi liền tới trước máy bán tự động lấy cho chàng một

ly ca phê, ôn tồn rằng:

- Uống chút café đi cho khoẽ. Từ ngày quen anh,

đêm nay càng thấy rõ ràng nỗi nhọc nhằn của anh. Em nghĩ rằng công việc

của anh chẵng có chút thú vị nào cả.

- Đúng, chẵng thi vị

Chàng thở dài:

- Và cũng chẵng lãng mạng tí nào, tôi vẫn bảo đời sống của tôi là phàm tục cơ mà.

- Chẵng phàm tục đâụ

Với thái độ thành khẩn, nàng bảo:

- Anh đang chiến đấu từng giờ từng phút, hòng

chiến thắng những bệnh tật hiểm nghèo, mang lại niềm tin cho bệnh nhân

và gia đình họ. Việc làm hàng ngày của anh là công việc của nhà khoa

học, đấng thánh hiền, đâu thể coi là phàm tục được.

Chàng im lặng ngẫm nghĩ rằng Nhi chẵng những có

cái miệng hấp dẫn, tâm tư tế nhị. mà còn dồi dào trí tuệ về tư tưởng và

bản năng phản ứng cũng bén nhạy nữạ Khi Thượng Đế tạo ra muôn ngàn người con gái, thoảng mới có được một cô “đặc sắc " như vầy, thật là hiếm hoi lắm đó.

Nàng nhìn chàng bảo:

- Lý ra em không nên đến làm rộn vào giờ nghĩ ngơi của anh. Song anh Mộ Đuờng à, thăm anh đã trở thành thói quen của em rồị

- Một thói quen rất đẹp!

Chàng cười bảo:

- Chớ có bỏ nhé.

Nàng cũng cười theo và nói:

- Để em massage cho anh, sẽ thấy đỡ ngaỵ

Nàng bước lại sau lưng chàng ra tay nắn bóp từng bắp thịt, đích thật đã làm chàng thoải mái nhiều, nhưng không đành lòng để nàng mệt sức, nên chỉ mới được vài phút là chàng nắm tay nàng kéo ra trước mặt bảo:

- Hãy ngồi xuống đị

- Bộ em massage dở lắm saỏ

- Rất tuyệt!

Chàng nói một cách chân thành:

- Những tôi vẫn thích đối dĩện với Nhi hơn, hãy ngồi xuống đị

Chàng mạnh tay buộc nàng phãi ngồi xuống ghế,

chợt thấy nàng nhíu mày xuýt xoa, mới sực nhớ lại là bàn tay nàng đã bị

phỏng đêm quạ

- Để tôi xem.

- Chẵng sao đâụ

Nàng định rút tay lại, chàng cưỡng ép bảo:

- Phải để cho tôi xem, chớ quên tôi là y sĩ.

- Đáng lẽ em phãi đặt trước một số tiền thuốc ở phòng mạch nàỵ

Nét mặt nàng tuy có vẻ đau đớn, nhưng nàng vẫn nở nụ cười trên môi tỏ ra chiều ý chàng.

- Không, Nhi nên mua bảo hiểm tai nạn bất ngờ là đúng hơn.

Chàng nhìn kỹ bàn tay bị phỏng của nàng, thấy có nhiều chỗ đã phồng lên những bọng nước nhỏ và sưng đỏ ngoài dạ

- Để tôi đi lấy thuốc.

- Vội gì, anh cứ ngồi đây đi, đã tiếp chuyện với em thì chớ có chạy tới chạy lui làm người ta cụt hứng. Bàn tay em chẵng có sao đâụ

- Vậy là vết thương lòng?

Câu nói vừa thoát ra cửa miệng là chàng đã tự

thấy mình lỡ lờị Lời ăn nói bộp chộp thiếu suy tính như vầy, theo chàng

là bị lây nhiễm bởi chính ba người bạn mới nhóm Nhị Quả nhiên nụ cười

của nàng bỗng biến mất, nàng rút luôn chân lên ghế ngồi co ro, ủ rủ

trông rất thương hạị Ðường lặng lẽ đem thuốc đến khữ trùng, băng bó cho

Nhi hết sức cẩn thận, trong lúc khá lâu đó chẵng ai nói năng câu gì.

Chừng xong việc, chàng mới vỗ nhẹ vai nàng bảo:

- Làm ơn đừng chạm đến nước nhá...

- Đúng rồi!

Bỗng nhiên nàng làm ra vẻ trịnh trọng huyền bí:

- Em biết số em không thể gần nước được , thuở

nhỏ thầy tướng số đã bảo rằng mạng em cần phải phòng thuỷ, tốt nhất là

đừng có đi bơi lộị Không chừng sau này em là con ma chết đuốị

- Chết đuối, chết cháy, trúng độc.

Chàng thở dài:

- Chao ôi, sao Nhi lại có hứng với lắm thứ chết quá vậy

Nàng trầm lặng giây lát, rồi nghĩêm sắc bảo:

- Anh là bác sĩ, xin cho em biết tại sao người ta phãi sống?

- Bởi vì.

Chàng hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời rằng:

- Chẵng may trời cho người ta có mạng sống, nên phãi sống.

- Vậy tại sao người ta lại chết?

- Cũng bởi vì chẵng may người ta có mạng sống, cho nên phãi chết để kết thúc.

- Chỉ đơn giản vậy ư?

- Đúng thế

Hơi ngập ngừng một chút, rồi đột nhiên nàng thoát ra câu bất ngờ:

- Mộ Đuờng, anh có biết chăng anh hay làm con tim em rung động