
phòng, đọc tài liệu liên quan đến báo
cáo tài chính của công ty trong mấy tháng gần đây, tiếng chuông điện
thoại bàn đột ngột vang lên, khiến hắn cau mày, tuy hơi bực bội vì bị
cắt ngang, nhưng hắn vẫn nhấc ống nghe.
“Chuyện gì ?” Vũ Gia Minh cộc lốc hỏi, mỗi lần hắn chỉ dùng hai chữ, hơn mười từ để hỏi, thì y như rằng tâm trạng của hắn đang không vui.
Cô thư kí nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hai chị em Thư Phàm đang đứng
trước mặt, “Thưa Tổng giám đốc, cô Tú Linh muốn gặp Tổng giám đốc.”
Vũ Gia Minh cau mày, đối với hành động viếng thăm đột ngột này của Tú
Linh, hắn có chút không quen. Tú Linh theo những gì mà hắn biết, là một
cô gái nhút nhát, tuyệt đối không thể tự dưng lên tận đây tìm hắn, chỉ
vì nhớ hắn, hay muốn nhờ vả hắn điều gì đó.
“Được rồi ! Cho cô ấy vào đi !” Tuy không vui, nhưng hắn tò mò muốn biết thú cưng của hắn chủ động đến tìm hắn là vì nguyên nhân gì.
…………..
Cô thư kí nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, ngước mắt bảo hai chị em
Thư Phàm, “Hai cô vào đi, Tổng giám đốc đã đồng ý gặp hai người.”
“Cảm ơn chị.”
Thư Phàm kéo em gái đi về hướng cửa, khóe môi Thư Phàm không nén được phẫn nộ và mỉa mai đã cong lên.
“Hừ ! Tổng giám đốc cho mời ! Thật là biết cách ăn nói !” Thư Phàm tức
tối chỉ muốn đập tan cái công ty Vũ Thị này thành từng mảnh vụn.
“Cộc ! Cộc !” Thư Phàm đưa tay gõ cửa, dù rất muốn dùng chân đá mạnh
cánh cửa để xông vào, nhưng vẫn phải cố nén để giữ phép lịch sự.
“Vào đi !” Một giọng nam hơi trầm, thanh thúy vọng ra từ trong căn phòng.
Thư Phàm cau mày, ngước mắt nhìn bảng điện tử trước mặt. Xem ra Vũ Gia
Minh định tạo ấn tượng mạnh đối với nhân viên trong công ty, nên mới cho thiết kế một cánh cửa chẳng những cách âm tốt, mà còn trang bị hẳn một
bảng thiết bị điện tử có điều khiển từ xa, và thu giọng nói vào trong.
Tú Linh run bắn cả người, bước chân lảo đảo đi không vững. Dù không phải là lần đầu tiên bước vào căn phòng Tổng giám đốc, nhưng tâm trạng hoảng loạn lúc này, khác hoàn toàn với buổi chiều hôm qua và sáng nay.
Thư Phàm mặc dù thương hại em gái, nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt tay Tú
Linh, mở rộng cánh cửa, rồi lôi em gái đi theo vào trong.
Trái ngược với không khí nóng bức, và ồn ào ở bên ngoài, văn phòng Tổng
giám đốc chẳng những mát lạnh, còn yên tĩnh và im lặng đến đáng sợ, căn
phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ đục của bóng đèn điện. Trong phòng có
cửa sổ nhưng Vũ Gia Minh không mở, mà lại thích không khí nửa âm u, nửa
ma quái này hơn. Hắn là một kẻ có tính khác người và quái dị.
Trong phòng ngoại trừ bộ bàn ghế dùng để ngồi được kê ở giữa phòng, trên bàn đặt một lọ hoa, một bộ ấm tách dùng để uống nước, gần cửa sổ kê một bàn gỗ dài gần hai mét là nơi Vũ Gia Minh ngồi làm việc, một tủ đựng hồ sơ và những tài liệu có liên quan đến công ty, một tủ kính trưng bày
nhiều đồ gia công mỹ nghệ tinh sảo thì không còn thứ gì khác.
Nhìn lướt qua căn phòng một lượt, Thư Phàm ung dung từng bước tiến gần đến chiếc bàn mà Vũ Gia Minh đang ngồi.
Tú Linh vì sợ hãi, đã chọn đứng một chỗ rất xa, gần bộ sa lông màu trắng đặt ở giữa phòng.
Vũ Gia Minh đọc nốt dòng chữ trên trang giấy khổ A4, nghe thấy tiếng
bước chân khua nhẹ trên nên gạch, gửi được mùi hoa nhài thoang thoảng
bay trong không khí, khác hẳn với mùi hoa hồng nhung, lúc này hắn mới
ngẩng đầu lên nhìn, tay đặt tài liệu xuống bàn.
Trên đời này, có điều gì khiến Vũ Gia Minh hứng thú và muốn cười to vì
sự may mắn của mình, thì chính là phút giây ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp
hình ảnh người con gái mà hắn vừa mới đọc thông tin có liên quan đến
xuất thân và gia thế. Hắn đang cố tìm đủ mọi cách để tiếp cận và làm
quen với Thư Phàm, thật không ngờ Thư Phàm đã tìm đến tận cửa, lại còn
xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt hắn, thế này bảo làm sao hắn
không vui cho được.
Thư Phàm trông xinh đẹp và quyến rũ hơn trong ảnh nhiều, khuôn mặt trái
xoan, sống mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, đôi môi mỏng mím chặt, thể hiện
là con người có cá tính và cao ngạo, mái tóc tơ mềm mượt dài đến ngang
vai được buông xõa tự nhiên, trên người mặc một chiếc áo len cộc tay dài đến ngang đùi có chít eo, một chiếc quần jean màu trắng bó sát dài đến
ngang bắp chân. Cách ăn mặc đơn giản, không phấn son, cũng không đeo bất cứ một đồ trang sức nào, nhưng lại thu hút ánh mắt nhìn của người đối
diện.
Vũ Gia Minh thâm thúy đánh giá Thư Phàm, chỉ mới nhìn sơ qua, hắn đã
biết Thư Phàm là một cô gái rất thú vị, ngang tàng như đàn ông.
Thư Phàm lừ mắt nhìn Vũ Gia Minh. Nhìn người con trai có nước da trắng
hồng, khuôn mặt thon dài, đôi môi đỏ như son, đôi mắt hẹp, lông mày hình cánh phượng, mái tóc nhuộm màu vàng nhạt, đeo khuyên tai bạc màu trắng
trước mặt, Thư Phàm chán ghét đến cực điểm, đồng thời ác cảm đối với hắn tăng lên ngùn ngụt.
“Đáng chết ! Dám dùng bản mặt đẹp trai, ẻo lả hơn cả một cô gái để đùa
cợt cô em gái dễ thương và khờ khạo của mình. Chờ đấy tên xấu xa kia !
Tôi sẽ cho anh biết tay !” Thư Phàm nghiến răng trèo trẹo, mắt nổi lửa,
khói xì ra hai lỗ tai và hai lỗ mũi.
“Anh là Vũ Gia Minh ?” Sa