
a sếp.”
Trợ lý Tân dùng khăn tay lau mồ hôi trán, hắng giọng nói, “Cô gái mà
Hoàng Tuấn Kiệt mang về vào mấy buổi chiều hôm trước tên là Bạch Thư
Phàm, là một bác sĩ đang làm việc Gia Long, năm nay 24 tuổi, từng được
giới y học khen ngợi là một tài năng. Nghe nói buổi tối hôm đó, trên
đường đi làm về đã cứu Hoàng Tuấn Kiệt một mạng, nên Hoàng Tuấn Kiệt mới cẩn thận mang cô gái đó về nhà mình, để bảo vệ an toàn cho cô gái đó.
Ngoài ra…” Trợ lý quan sát sắc mặt băng lãnh của sếp, ngập ngừng nói
tiếp, “Ngoài ra Bạch Thư Phàm chính là chị gái của Bạch Tú Linh.”
Vũ Gia Minh cầm xấp tài liệu dưới bàn lên, mắt đọc lướt qua trang giấy
khổ A4 đầu tiên, cũng giống như những gì mà Tuấn Hùng đã điều tra được
về Bạch Thư Phàm, trợ lý Tân cũng cung cấp đầy đủ tên họ, ngày sinh
tháng đẻ, quê quán, nơi làm việc, thân nhân trong gia đình, thậm chí
ngay cả ảnh của Thư Phàm cũng có.
Vũ Gia Minh dễ dàng nhận ra được nhiều nét giống nhau giữa hai chị em
nhà họ Bạch. Càng đọc, hắn càng có hứng thú. Trái đất quả thật rất tròn ! Trong khi chị gái cứu Hoàng Tuấn Kiệt một mạng, được hắn khổ tâm tìm đủ mọi cách bảo vệ, thì cô em gái lại bị biến thành thú cưng của Vũ Gia
Minh.
“Những thông tin mà cậu điều tra được, là hoàn toàn chính xác chứ ?” Mặc dù biết Trợ lý Tân sẽ không dám lừa mình, nhưng Vũ Gia Minh vẫn muốn
xác minh lại.
“Thưa sếp, những thông tin này là hoàn toàn chính xác.” Trợ lý Tân nhìn Vũ Gia Minh, đáp như đinh đóng cột.
“Hiện giờ người phụ nữ đó vẫn đang sống tại nhà Hoàng Tuấn Kiệt chứ ?”
Vũ Gia Minh thích thú đọc lại toàn bộ thông tin có liên quan đến Thư
Phàm, đầu óc thông minh chuyên dùng để tính kế hại người của hắn lại bắt đầu hoạt động hết công suất.
“Tạm thời cô ấy vẫn sống tại nhà Hoàng Tuấn Kiệt.”
“Xem ra lần này Hoàng Tuấn Kiệt rất nghiêm túc. Hắn là một kẻ ít khi nào để đàn bà con gái xen vào cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng một khi
hắn đã chịu mang Bạch Thư Phàm về nhà, chứng tỏ cô gái này đã chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng hắn.” Vũ Gia Minh ngả người ra sau
ghế, đôi mắt sắc bén lóe sáng như chim ưng đang đi săn mồi trong bóng
đêm.
“Haizz…! Hoàng Tuấn Kiệt ơi là Hoàng Tuấn Kiệt !” Vũ Gia Minh giả vờ
than thở, điệu bộ hết sức xấu xa và vô lại, “Lần này cậu đã để tôi nắm
được cái đuôi của cậu rồi. Không hiểu khi tôi đùa giỡn được người con
gái mà cậu thích, thì cậu sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ ?”
Trợ lý Tân sởn gai ốc, toát mồ hôi hột vì ớn lạnh. Khuôn mặt tuấn tú có
vẻ gian tà, cộng thêm nụ cười nhếch mép nửa miệng, chẳng khác gì ác ma
tái sinh.
Trái tim nhỏ bé của anh trợ lý đập yếu ớt trong lồng ngực, mồ hôi mẹ mồ
hôi con tuôn hết cả ra làm ướt đẫm một mảng nhỏ sau lưng, khuôn mặt ướt
nhẹp, tóc bết vào trán. Đang đứng trong văn phòng có máy lạnh, anh trợ
lý lại có cảm giác mình đang phơi nắng giữa trưa hè oi bức.
Thu lại khuôn mặt xấu xa của mình, Vũ Gia Minh lạnh lùng nhìn Trợ lý
Tân, “Cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Tuấn Kiệt, đồng
thời cũng cho người bám theo người con gái tên Bạch Thư Phàm. Tôi muốn
biết tất cả các thói quen của cô ta, muốn biết cô ta đi làm lúc mấy giờ, sở thích của cô ta là gì, cô ta ghét gì nhất.”
Trợ lý Tân kinh ngạc nhìn Vũ Gia Minh, yêu cầu này của hắn phải nói là
hết sức quái dị. Theo dõi một cô gái có liên quan đến Hoàng Tuấn Kiệt
thì không có gì lạ, nhưng phải tìm hiểu sở thích và sở đoản của cô ta
thì….Trợ lý Tân tự dưng thấy thương hại cho cô gái mang tên Bạch Thư
Phàm, hiện giờ em gái đã bị Vũ Gia Minh lừa nhốt vào hang, nay cả chị
gái, hắn cũng không chịu buông tha. Chẳng lẽ hắn định nhổ cả một gốc hoa hồng, mà không phải là một bông hoa ?
“Cậu đã nghe rõ tôi muốn nói gì rồi chứ ?”, Vũ Gia Minh cau mày hỏi Trợ lý Tân.
“Thưa sếp, tôi nghe rõ rồi.” Trợ lý Tân vội vàng kính cẩn lên tiếng, tự
trách bản thân mình quá đa tâm, chỉ một chút xíu nữa thôi là đã bị Vũ
Gia Minh tống cổ ra khỏi đây rồi.
“Nghe được rồi là tốt.” Vũ Gia Minh cười nhạt, sắc giọng cảnh cáo anh
trợ lý, “Từ lần sau cậu mà còn dám thả hồn đi hoang, khi tôi đang nói
chuyện với cậu nữa, thì cậu đừng trách tôi đối xử vô tình với cậu.”
“Dạ, tôi hiểu. Mong sếp bỏ qua cho tôi lần này.” Trợ lý Tân cúi đầu, thành khẩn cầu xin Vũ Gia Minh.
“Cậu ra ngoài đi. Khi nào có việc gì cần, tôi sẽ gọi cho cậu sau.”
“Vâng.” Trợ lý Tân cứng ngắc xoay người, chân run run bước nhanh ra cánh cửa cách âm dày cộm phía trước mặt. Khi đã an toàn thoát khỏi căn phòng quanh năm lạnh lẽo và âm u bên trong, anh trợ lý vỗ vỗ ngực, vụng về
quẹt mồ hôi trán, thở hắt ra một hơi thật dài. Mỗi lần phải vào văn
phòng Tổng giám đốc báo cáo, chẳng khác gì lấy mất một nửa cái mạng nhỏ
bé của anh.
………………..
Ngồi một mình trong văn phòng Tổng giám đốc, Vũ Gia Minh chăm chú nhìn
bức hình của Bạch Thư Phàm. So với cô em gái, Thư Phàm có dáng dấp của
một người trưởng thành, đôi mắt quật cường thể hiện người có cá tính,
không dễ dàng thỏa hiệp với mọi chuyện, và đặc biệt là không dễ để người khác điều khiển cuộc sống của mình.
Vũ Gia Minh đọc lại sơ yếu lí lịch