Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215013

Bình chọn: 7.5.00/10/1501 lượt.

nh thân tàn ma dại ?” Vũ Gia Minh trào phúng hỏi tiếp: “Cô

định thuê người giết tôi, hay là dùng cách nào đó khiến tôi phải khụy

lụy cầu xin cô ?”

Vũ Gia Minh thu lại nụ cười nửa miệng của mình, ngữ khí của hắn trở nên

sắc lạnh: “Cô tốt nhất nên biết điều và an phận một chút, nếu không tôi

mới là người không dễ dàng buông tha cho cô. Ngay từ đầu, tôi đã nói

không yêu cô và không muốn lấy cô làm vợ, tất cả đều là do cô tự chuốc

lấy. Bây giờ mọi người đều biết cô và Châu Kiệt Phong qua đêm với nhau

trong khách sạn, cô bảo tôi phải làm sao chấp nhận được sự thật này.” Vũ Gia Minh không một chút lưu tình chọc ngoáy vào nỗi hổ thẹn trong lòng

Đào Tuyết Viên. Mặc dù chính hắn là người đã dựng nên tất cả, nhưng hắn

vẫn dửng dưng như không, thậm chí hắn còn đóng đạt vai người bị phản

bội.

“Anh…..” Đào Tuyết Viên mím chặt môi, tay chỉ vào mặt Vũ Gia Minh, cả cơ thể cô ta run lên. Về tình và về lý cô ta đều chịu thua Vũ Gia Minh.

Bây giờ hắn có quyền chê bai và từ bỏ cô ta. Còn cô ta không có quyền gì cả. Sức mạnh của công chúng và dư luận rất mạnh, Vũ Gia Minh đã biết

dựa vào điều này để phản kích lại cô ta. Lần trước, nếu không phải do cô ta dùng kế đưa hắn vào bẫy, hắn cũng không muốn dùng cách tương tự để

hại cô ta.

“Tú Linh !” Đào Tuyết Viên quay sang sỉ nhục Tú Linh: “Cô cũng không hơn gì tôi đâu. Thật không ngờ, mấy hôm trước cô còn tình tứ khoác tay Châu Kiệt Phong, cùng hắn đi chào hỏi mọi người với tư cách là một người vợ

chưa cưới. Tối hôm nay, cô đã mặt dày cùng hẹn hò ăn tối với một người

đàn ông khác.”

Từ lúc Đào Tuyết Viên xuất hiện, gần mười thực khách ngồi trên lầu ba đã chú ý đến ba người. Họ đều ngừng ăn uống, ngừng nói chuyện và làm việc

riêng để chăm chú lắng tai nghe ba người đấu khẩu với nhau.

Tú Linh dù sao cũng là một cô gái ngây thơ, hay động lòng thương người.

Thấy Đào Tuyết Viên nói không hề sai, Tú Linh cúi đầu, nước mắt lưng

tròng.

Vũ Gia Minh ghét nhất việc người khác dám dùng những lời lẽ khiếm nhã để hạ nhục mình trước mặt mọi người xung quanh. Hắn lại càng căm hận hơn,

khi người đó dám gây tổn thương cho Tú Linh trước mặt hắn.

Đào Tuyết Viên hả hê khi thấy Tú Linh chỉ biết cúi đầu khóc, không dám phản kháng lại câu nào.

“Tú Linh ! Cô đừng tự cao tự đại. Cô đừng tưởng tôi nhường Vũ Gia Minh

lại cho cô. Một khi tôi không có được anh ấy, thì cô cũng đừng hòng mà

có được.” Đào Tuyết Viên càng nói càng chua ngoa, càng không coi ai ra

gì. Cô ta đã bị hận thù che mờ mất lý trí. Vào lúc này, ngoài nói ra cho hả, cô ta không còn quan tâm đến vấn đề gì nữa, ngay cả sĩ diện của bản thân mình, cô ta cũng quên.

Vũ Gia Minh đứng dậy. Kéo Tú Linh vào lòng, Vũ Gia Minh trầm giọng quát

Đào Tuyết Viên: “Cô đừng ăn nói hàm hồ ! Từ trướ đến nay, đối với tôi,

cô không là gì cả. Nếu không phải do cô gián tiếp hại cô ấy bị tai nạn

giao thông, cô ấy đâu bị mất trí nhớ, đâu bị Châu Kiệt Phong lừa làm vợ

chưa cưới.”

Một tay ôm siết lấy eo Tú Linh, Vũ Gia Minh đứng đối diện với Đào Tuyết

Viên, mắt hắn ánh lên những tia nhìn phẫn nộ: “Tôi đã cố bỏ qua cho cô,

cố không làm gì cô, nhưng nếu cô còn tiếp tục ngoan cố không chịu hiểu,

cô đừng trách tôi độc ác và tuyệt tình.” Nâng cằm Tú Linh lên, Vũ Gia

Minh dùng khăn tay màu trắng lau lệ trên má cho Tú Linh.

Bỏ mặc Đào Tuyết Viên đứng hóa đá một chỗ, Vũ Gia Minh cúi xuống hôn Tú Linh.

Đào Tuyết Viên căm hận đến mức siết chặt nắm đấm, môi mím chặt, mắt long lên sòng sọc. Cả đời cô ta cũng chưa từng bị người nào coi thường như

thế. Cô ta là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, không xét về gia thế,

nguyên sắc đẹp của cô ta cũng đủ để làm điêu đứng trái tim của biết bao

nhiêu đàn ông, thế mà hết lần này đến lần khác, Vũ Gia Minh cự tuyệt cô

ta.

Cô ta không hiểu mình thua kém Tú Linh ở điểm nào, tại sao Vũ Gia Minh

không chọn cô ta, lại lựa chọn Tú Linh ? Tú Linh bất quá chỉ là một cô

gái xinh đẹp khả ái, ngoài ra không còn thứ gì nữa cả.

“Vũ Gia Minh !” Đào Tuyết Viên gầm lên: “Anh hãy chờ đấy, chờ xem tôi

trả thù anh thế nào. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận, phải quỳ gối cầu xin tôi tha thứ.” Đào Tuyết Viên nhếch mép, mắt cô ta trừng trừng nhìn Tú

Linh và Vũ Gia Minh. Cô ta thề với lòng là phải trả thù Vũ Gia Minh,

phải khiến cho hắn sống trong đau đớn và tủi nhục, mà để làm được điều

đó, chỉ có một cách duy nhất là hại Tú Linh.

“…………………….” Vũ Gia Minh không đáp lại lời khiêu khích của Đào Tuyết

Viên. Hắn thừa hiểu những toan tính trong đầu cô ta. Tú Linh là người

phụ nữ của hắn, đương nhiên hắn phải bảo vệ Tú Linh bằng mọi giá. Nếu

hắn là một kẻ khiếp nhược, hắn sẽ sợ hãi và nhượng bộ Đào Tuyết Viên,

nhưng rất tiếc, hắn không phải là một người như thế.

Đào Tuyết Viên đã khiến phần xấu xa nằm ẩn dấu sâu trong Vũ Gia Minh

sống dậy. Một khi cô ta đã cố tình chọc giận hắn, hắn không còn chần chờ và lưỡng lự giống như trước kia nữa.

Người Tú Linh không ngừng run rẩy, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Tú Linh vùi mặt vào ngực Vũ Gia Minh, cơ thể nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại run lên.

Vũ Gia Minh căm hận muốn tát thẳng vào mặ


Polaroid