iấu trong lòng bàn tay lên mặt bàn.
Thư Phàm ngửi từng viên thuốc, mùi thuốc tây xộc vào mũi khiến Thư Phàm
thấy khó chịu. Biết rằng phải xét nghiệm, mới biết từng thành phần của
thuốc, nhưng Thư Phàm vẫn muốn thử.
Lấy một chiếc túi đặt dưới gầm giường bệnh, Thư Phàm hí hoáy thử thuốc. Thư Phàm say mê nghiên cứu đến quên cả thời gian.
Châu Kiệt Phong biết đời này mình không thể có được Tú Linh. Từ lúc xảy ra
chuyện đáng tiếc kia, hắn đã tự dằn vặt và hành hạ mình rất nhiều. Hắn
muốn Tú Linh hiểu thành ý và chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng thứ gì
vốn không phải là của mình, thì mãi mãi cũng không phải.
Mặc dù Vũ Gia Minh không phải là một chính nhân quân tử. Hắn cũng từng
lừa dối và tổn thương Tú Linh nhiều lần. Nhưng Tú Linh vẫn chọn hắn. Tú
Linh yêu hắn, nên không thể xa rời hắn. Điểm khác biệt duy nhất giữa
Châu Kiệt Phong và Vũ Gia Minh không phải ai là người đến trước ai là
người đến sau, mà là trái tim của Tú Linh lựa chọn ai.
Biết Tú Linh đang sống cùng với Vũ Gia Minh, Châu Kiệt Phong đã gọi điện hẹn gặp Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh mặc dù không muốn có bất cứ liên quan gì đến Châu Kiệt
Phong, nhưng để giải quyết dứt điểm mối quan hệ dây mơ dễ má giữa Tú
Linh và Châu Kiệt Phong, Vũ Gia Minh đã đồng ý gặp mặt. Hai người hẹn
gặp nhau tại một quán cà phê khá nổi tiếng của thành phố.
Hơn 10 giờ sáng, Vũ Gia Minh đến nơi. Châu Kiệt Phong đến trước Vũ Gia Minh một lúc, khoảng độ hơn 10 phút.
Châu Kiệt Phong mặc một chiếc quần jean màu sườn xám, áo thun dài tay
màu đen, mái tóc để tự nhiên, khuôn mặt phảng phất ưu tư và u sầu. Chỉ
trong vòng có hơn một tuần, trông hắn đã già dặn đi rất nhiều.
Vũ Gia Minh mặc quần kaki màu trắng, áo jacket đồng màu. Một tay đút vào túi quần, một tay vung vẩy tự nhiên, Vũ Gia Minh tiêu sái bước lại gần
chiếc bàn giữa quán, nơi mà Châu Kiệt Phong đã ngồi đợi sẵn.
Kéo ghế, Vũ Gia Minh ngồi xuống. Hắn lười biếng ngồi dựa vào ghế sa lông mềm mại màu vàng nhạt, mắt liếc nhìn Châu Kiệt Phong.
Châu Kiệt Phong chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Cả hai giữ trầm mặc,
không ai vội lên tiếng phá vỡ đi không gian yên tĩnh xung quanh.
Một nhân viên phục vụ nữ tiến lại gần, cô ta lịch sự hỏi: “Xin hỏi quý khách muốn uống gì ?”
“Cho tôi một ly cafe Capuchino.” Bình thường Vũ Gia Minh sẽ không động
đến thứ uống nước vừa ngọt vừa đắng này, nhưng hôm nay tâm tình hắn đang tốt nên hắn muốn uống thử.
“Quý khách làm ơn chờ một chút, chúng tôi sẽ mang ra ngay.” Cô phục vụ lịch sự khẽ khom người, sau đó xoay người bước đi.
Đồ uống mà Vũ Gia Minh gọi khiến khóe môi Châu Kiệt Phong nhếch lên: “Tôi tưởng cậu chỉ thích uống cà phê và rượu vang ?”
“………………….” Vũ Gia Minh nhún vai, không đáp.
Châu Kiệt Phong đặt tách cà phê xuống bàn. Luồn tay vào tóc, Châu Kiệt Phong lựa lời hỏi: “Tú Linh vẫn khỏe chứ ?”
Cô phục vụ uyển chuyển bưng khay đặt một tách cafe Capuchino, đi lướt
qua từng bàn đến chiếc bàn của Vũ Gia Minh và Châu Kiệt Phong. Cẩn thận
đặt tách café Capuchino trên mặt bàn kính, cô phục vụ rút lui.
Vũ Gia Minh bưng tách café Capuchino lên, hắn tao nhã nhấm nháp hương vị Capuchino trên đầu lưỡi, hương thơm béo ngậy hòa quyện cùng mùi sữa
tươi khiến hắn có cảm giác lâng lâng muốn say.
Châu Kiệt Phong bất đắc dĩ thở dài. Hắn dù nôn nóng muốn biết tình hình
hiện tại của Tú Linh, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ nghe Vũ Gia Minh nói. Xét về thủ đoạn và tính cách làm người, Vũ Gia Minh vẫn hơn hắn một
bậc. Vũ Gia Minh chẳng những là kẻ giỏi dùng mưu, thủ đoạn cũng có thừa.
Nói như thế, không có nghĩa hắn sợ Vũ Gia Minh, mà là hắn tôn trọng
quyền lựa chọn của Tú Linh. Hắn không muốn Tú Linh phải thương tâm và
khổ sở, hơn nữa tình cảm mà hắn dành cho Tú Linh cũng không đủ sâu để
hắn phải cố sống cố chết giữ Tú Linh ở bên cạnh mình bằng được. Có thể
nói, tình cảm mà hắn dành cho Tú Linh chỉ hơn chữ thích một chút, không
phải là tình yêu bất diệt, khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm.
Một lúc đủ lâu, Vũ Gia Minh mới thôi không còn tiếp tục bắt Châu Kiệt Phong phải chờ đợi nữa.
“Cậu muốn biết tình hình hiện tại của Tú Linh cũng không sao, tôi sẽ nói cho cậu biết. Nhưng nếu cậu muốn lôi kéo Tú Linh về phía mình, thì hãy
quên đi, vì tôi không bao giờ để điều đó xảy ra.” Trong lời nói của Vũ
Gia Minh có ngữ khí vừa mềm mỏng vừa đe dọa. Hắn không bao giờ là một kẻ nói suông, hắn nói được làm được.
“Tú Linh có khỏe không ?” Châu Kiệt Phong lờ đi giọng nói không có một chút tình cảm của Vũ Gia Minh.
“Cô ấy khỏe.” Vũ Gia Minh nhàn nhạt đáp, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
Châu Kiệt Phong bị Vũ Gia Minh nhìn đến phát lạnh. Hắn tưởng mình là một con ếch, còn Vũ Gia Minh là một con rắn. Bị một con rắn chiếu tướng đâu có vui vẻ gì.
“Chuyển dùm lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi thật
lòng xin lỗi.” Châu Kiệt Phong cười buồn. Hắn tự coi mình là một kẻ vô
duyên, một người đến sau nên không có may mắn nhận được tình yêu của Tú
Linh.
“Tôi sẽ chuyển lời giúp cậu.” Vũ Gia Minh cười đáp. Hắn hài lòng vì Châu Kiệt Phong không còn cố chấp muốn lấy Tú Linh bằng đ