Snack's 1967
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

m được Khương

Nghị trăm phần trăm, năm mươi phần trăm còn lại cô cũng không cần.

Khương Nghị thấy Nguyễn Trữ Khanh chỉ nhìn mình không nói gì, cũng

không nhận lấy chiếc nhẫn, trong lòng có chút hốt hoảng, vừa muốn mở

miệng giải thích, lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Nguyễn Trữ

Khanh từ đỉnh đầu dội xuống: “Hoa và nhẫn này, anh mang về đi. Tôi sẽ

không kết hôn với anh đâu.”

“Tại sao?” Khương Nghị bật dậy từ dưới đất, hét lớn.

Nguyễn Trữ Khanh lại dị thường bình tĩnh, cô vươn tay, cầm lấy chiếc

hộp trên tay Khương Nghị, nhìn chiếc nhẫn kim cương to lớn bên trong,

cười khổ nói: “Viên kim cương này, chắc cũng hai cara. Tôi nghĩ, lấy

tiền lương của anh chắc là không mua nổi. Khỏi cần phải nói, đây cũng là tiêu tiền của chị anh đúng không.”

Khương Nghị bị cô nói cho như vậy, có chút ngượng ngùng, ngập ngừng

nói: “Là vì chị anh cứ muốn mua loại to, nói như vậy mới có vẻ có thành

ý. Bây giờ anh chưa có nhiều tiền như vậy, cũng chỉ đành hỏi mượn chị ấy thôi. Có điều em yên tâm, sau này anh sẽ trả lại cho chị ấy.” Khương

Nghị nói xong, có chút gấp gáp, hận không thể giơ tay lên thề với trời.

“Trả? Anh lấy gì mà trả?” Nguyễn Trữ Khanh khinh miệt nhìn anh ta,

“Cả người anh, có thứ gì là không phải tiêu tiền của chị gái anh. Anh

mua đồ cho tôi, chỉ cần quá năm trăm ngàn, có thứ nào là không phải chị

ấy bỏ tiền ra? Ngay cả công việc kia của anh, nếu không có chị gái anh,

anh tưởng là anh có thể có được công việc đó sao? Cho tới giờ anh chưa

từng dựa vào chính bản thân mình kiếm lấy một phân tiền, cho dù sau này

anh có trả tiền lại cho chị ấy, cũng vẫn là dùng tiền của chị ấy để trả

chị ấy thôi. Có gì khác với việc chị ấy mua cho anh ?”

Khương Nghị càng nghe mặt càng đỏ, mồ hôi trên trán toát ra, anh ta cũng không dám lau, chỉ đứng đó, nghe Nguyễn Trữ Khanh dạy dỗ.

Nguyễn Trữ Khanh nhìn chiếc nhẫn, đột nhiên mặt liền biến sắc, giọng

nói trở nên bén nhọn mắng: “Hừ, chị ta nói phải mua loại to mới có vẻ có thành ý? Có phải thế có nghĩa là, trong mắt chị ta, tôi chỉ là một

người đàn bà tham tiền, tôi coi trọng anh, chẳng qua là vì coi trọng

tiền của chị ta. Tưởng là cầm tiền tới thì cưới được tôi? Khương Nghị,

tôi nói cho anh biết, cho dù Nguyễn Trữ Khanh tôi có là một người phụ nữ ham tiền thật đi chăng nữa, tôi cũng có thể dựa vào bản lãnh của chính

mình, tìm một người đàn ông giàu có hơn anh gấp trăm, gấp ngàn lần!”

Theo câu nói cuối cùng kia, hộp nhẫn trong tay Nguyễn Trữ Khanh cũng

bị quăng ra ngoài như một thứ đồ bỏ đi, đập vào vách tường đối diện,

tiếp đó, liền lăn vào trong góc tường.

“Mang theo đồ của anh, lập tức cút khỏi nhà tôi.” Nguyễn Trữ Khanh nhét bó hoa lại vào tay Khương Nghị, hạ lệnh trục khách.

Khương Nghị cầm bó hoa kia, quay đầu nhìn hộp nhẫn nằm trong góc, bi

phẫn dâng trào, không nhịn được gào lên, “Sao em có thể tuyệt tình như

vậy, rốt cuộc anh sai sót ở chỗ nào, chị anh đắc tội em ở đâu mà khiến

em phải nói năng cay nghiệt như vậy?”

“Tôi cho anh hay, chính là bởi vì anh có chị anh, có một bà chị tốt như vậy nên tôi mới tuyệt đối không lấy anh!”

Phùng Sở Sở đứng một bên xem cuộc chiến, thấy cả hai đều nổi giận,

giống như sắp cãi một trận tưng bừng, nhanh chóng đứng lên trước khuyên

can: “Hai người đừng xúc động như vậy, có gì thì từ từ nói, cãi cọ cũng

đâu giải quyết được vấn đề.”

Khương Nghị nhìn Phùng Sở Sở, mở miệng chỉ trích nói: “Sở Sở, cô cũng thấy đấy, không phải tôi muốn cãi nhau với cô ấy, là cô ấy cố ý gây

chuyện với tôi. Tôi có thành ý đến cầu hôn, cô ấy lại nói ra những câu

như vậy, tôi có thể không tức giận được sao?”

Nguyễn Trữ Khanh cười lạnh hừ một tiếng: “Tôi cũng đâu có mời anh tới.

Một năm qua, tôi đã nói chia tay bao nhiều lần, tự anh biết lấy, nếu

không phải giờ không thể nhịn được nữa, tôi sẽ không làm như vậy. Tôi

cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng anh vẫn cứ như vậy, đến

hôm nay, tự anh tới cửa rước lấy nhục, sao có thể trách tôi?”

“Nguyễn Trữ Khanh, cô!” Khương Nghị ức đến không nói lên lời. Anh ta

không ngờ, người bạn gái dịu ngoan như con cừu non lại có một ngày trở

nên bén nhọn như vậy, khó gần gũi như vậy, giống như đã biến thành một

người khác.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cắt đứt tiếng cãi vã của hai người. Nguyễn Trữ Khanh tiếp điện thoại, là của mẹ cô gọi đến, muốn cô

về nhà một chuyến. Cúp máy, cô nhìn Khương Nghị đang mặt đầy tức giận,

lạnh nhạt nói: “Giờ tôi phải về nhà, anh đi đi.”

“Không được, em phải nói cho rõ ràng đã!” Tính tình trẻ con của

Khương Nghị phát tác, túm lấy tay Nguyễn Trữ Khanh, không cho cô đi.

“Anh buông tôi ra.” Nguyễn Trữ Khanh vừa giãy dụa, vừa giận dữ kêu

lên, “Anh kéo tôi lại cũng vô dụng, không còn gì để cứu vãn nữa đâu.”

Khương Nghị vừa tức vừa hận, dù không nói ra lý do thuyết phục để kéo người lại nhưng vẫn không buông tay, chỉ nhìn chằm chằm Nguyễn Trữ

Khanh, không chịu để cô bước ra khỏi cửa.

Phùng Sở Sở bước lên, mỗi tay kéo một người, định tách bọn họ ra còn

không ngừng khuyên Khương Nghị: “Anh để cô ấy về nhà trước đã, anh làm

như vậ