
ười qua chỗ khác, mặt quay ra ngoài
cửa sổ, hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại gương mặt của Trữ Khanh lần cuối, tiếp đó định tung người nhảy xuống.
“Này, tôi bảo này, anh ngồi trên đấy có mệt không vậy?” Dưới lầu chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông. Tiếng nói của anh ta đột
nhiên vang lên, khiến cho Khương Nghị giật cả mình, cũng tạm thời quên
mất ý định nhảy lâu. Chỉ ngẩn ra nhìn người kia, hỏi: “Anh đang nói
chuyện với tôi sao?”
Người đàn ông kia khẽ mỉm cười, chỉ chỉ cả khu nhà nói: “Đúng vậy, anh xem đi, trừ anh ra, có ai ngồi trên cửa sổ nữa không?”
“Tôi muốn chết, anh đừng để ý đến tôi. Anh tránh ra đi, nếu tôi mà nhảy xuống đè phải anh thì không hay đâu.”
Người đàn ông kia vỗ vỗ tay, tán dương: “Không ngờ anh còn là một người có tâm địa lương thiện như vậy. Thế này đi, trước khi
anh chết, coi như để tôi làm thính giả của anh một lần, nói tôi nghe
coi, sao anh lại muốn chết. Ít nhất trên đời này, còn có người biết được nỗi oan ức của anh.”
Phùng Sở Sở đứng bên trong đã sớm nghe thấy tiếng nói của người đàn
ông dưới lầu, xem ra hình như người kia cũng biết ăn nói, cũng có ý giúp đỡ. Trái tim của cô cuối cùng cũng ổn định lại một chút. Nhưng không
dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hy vọng người kia có thể thuyết phục
Khương Nghị, khiến anh ta bỏ qua suy nghĩ tự sát thì tốt.
Khương Nghị đột nhiên lại nghe có người chịu lắng nghe ấm ức của
mình, không khỏi có chút cảm kích, vịn vào cửa sổ bi thương nói: “Bạn
gái tôi không cần tôi nữa, muốn chia tay với tôi.”
“Thì ra là đau khổ vì tình.” Người đàn ông dưới lầu lại vỗ tay tiếp,
“Anh quả nhiên là một người tốt bụng, lại nguyện ý hy sinh nhiều như
vậy, tự mình biến mất khỏi thế giới này, cho bạn gái có thể tự do đi tìm bạn trai mới. Tôi nghĩ trên đời này, người giống anh chắc chẳng còn mấy đâu.”
Khương Nghị nghe anh ta nói vậy, cảm thấy hình như có điểm không
đúng, vội vàng giải thích: “Không phải thế, ý tôi không phải vậy. Tôi là muốn sau khi tôi chết rồi, bạn gái tôi sẽ lương tâm bất an cả đời, có
thế, cô ấy mới vĩnh viễn nhớ về tôi, mới không thể nào đi tìm một người
đàn ông khác.”
“Anh đừng có ngu.” Người đàn ông kia cười cười, “Tôi xin cam đoan,
hôm nay anh chết, một tuần sau bạn gái anh sẽ quên anh ngay, lập tức sẽ
lao vào vòng tay của người đàn ông khác. Sau khi anh chết, tôi nghĩ trừ
cha mẹ hàng năm đốt vàng mã cho anh vào Thanh minh ra thì bạn gái anh
tuyệt đối sẽ không nhớ đến anh đâu.”
“Không thể nào, tôi vì cô ấy mà chết, nhất định cô ấy sẽ nhớ đến tôi.” Khương Nghị vẫn không phục.
“Vì cô ta mà chết? Cô ấy cũng đâu phải sắp chết, đâu cần anh dùng
mạng mình để đổi lấy mạng cô ấy. Nếu nói vậy, anh căn bản chẳng phải
chết vì cô ấy, anh chết vì chính bản thân anh thôi. Anh chết rồi, cô ấy
là người được lợi nhất, chẳng phải lo lắng gì nữa mà lại còn có thể
không chút kiêng dè đi tìm người đàn ông khác. Hơn nữa, mặc dù anh có vì cô ta mà chết thật thì cô ta sẽ nhớ đến anh sao? Tôi hỏi anh, hồi nhỏ,
cái bút mà anh thích nhất ấy, bây giờ anh còn nhớ nó ở đâu không?”
“Chuyện này….” Khương Nghị mờ mịt nhìn thẳng, cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu.
Người đàn ông dưới lầu hài lòng gật đầu nói: “Anh xem, thứ anh thích
nhất cũng có thể dễ dàng quên mất như vậy. Huống chi bạn gái anh đã
chẳng còn thích anh nữa, cô ấy lại càng không thể nhớ đến anh. Tôi mà là anh thì sẽ chẳng rộng lượng như vậy đâu, tôi nhất định sẽ đứng một bên
xem kịch vui, xem cô ta đi tìm người đàn ông khác, xem những người kia
bắt nạt cô ta thế nào, đến lúc đó, cô ta sẽ hiểu ra, trên đời này chỉ có tôi mới là người đối xử tốt nhất với cô ta.”
“Thật sự có thể như vậy sao?” Khương Nghị bán tin bán nghi. Những gì
người kia nói có tuy có chút vô căn cứ, nhưng nghe vào cũng rất xuôi
tai, khiến anh ta không tự chủ được mà muốn tin tưởng. Hơn nữa xem phong độ và mặt mũi của anh ta cũng là người khá xuất sắc, chắc cũng không
nói láo.
“Dĩ nhiên có thể, phải cân nhắc thì mới rút ra được phán đoán tốt
nhất.” Người đàn ông ưu nhã gật đầu một cái, Khương Nghị cười nói, “Sao
hả, anh vẫn còn muốn chết sao?”
“Hừ, tôi mới không thèm chết đâu, tôi cũng muốn xem xem, cô ấy có thể tìm được một gã thế nào.” Khương Nghị giận dỗi nói xong, xoay người
lại, khó khăn lắm mới định đứng lên, dẫm trên bệ cửa sổ định quay vào
phòng.
Có lẽ là do thời gian ngồi quá dài, hơn nữa tức giận trong lòng đã
lâu, dùng hết sức lực, Khương Nghị chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, gần
như đứng không nổi, thân thể hơi lung lay, chân đạp hụt một cái, cả
người nhất thời ngã ra ngoài cửa sổ.
Phùng Sở Sở thất kinh vội vàng vọt tới cửa sổ, hai tay túm lấy tay
trái của Khương Nghị, dùng sức kéo vào trong nhà. Chỉ tiếc, nói cho cùng thì cô vẫn là phụ nữ, sức lực sao mà đủ, lại còn bị Khương Nghị kéo
theo ra phía ngoài cửa sổ.
Người đàn ông dưới lầu thấy vậy, cũng có chút giật mình, vất vả mãi
mới khuyên được giờ lại gặp phải chuyện thế này. Lập tức hô về phía
Phùng Sở Sở: “Này, cô giữ anh ta đấy.”
Phùng Sở Sở túm chặt lấy tay Khương Nghị, khó