
sai, mỹ nữ nhu nhược giống như cô ấy, đích
thực cần một bờ vai rộng lớn vững chắc để tựa vào. Trong đầu Phùng Sở Sở hiện lên dáng vẻ của Khương Nghị, vóc người dù cũng cao, nhưng mà thân
thể quả thực có hơi mảnh khảnh, hình như rất khó khiến người ta liên
tưởng đến dáng vẻ nương tựa, lại còn có chút mùi son phấn.
“Nhưng anh ta đối xử với cậu đâu có tệ, vừa nghe lời, lại chịu khó,
còn suốt ngày tặng quà cho cậu, đàn ông như thế, không phải loại cậu
thích sao?” Phùng Sở Sở có chút khó hiểu, rốt cuộc Nguyễn Trữ Khanh chán ghét Khương Nghị ở điểm nào chứ?
Nguyễn Trữ Khanh ngừng khóc, hơi tức giận nói: “Hừ, mấy thứ anh ta mua, có thứ n
ào là không tiêu tiền của chị anh ta, thậm chí cả công việc thoải mái đó của anh ta cũng là cho chị anh ta bảo người tìm cho. Từ nhỏ đến lớn, có việc nào của anh ta là không dựa vào chị gái, bản thân anh ta thì có
bản lĩnh gì?”
“Cậu không thích anh ta chuyện gì cũng dựa dẫm vào chị gái?”
“Sở Sở, đổi lại là cậu, cậu có thích một người đàn ông như vậy không?”
Phùng Sở Sở suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Quả thực, đàn ông
như thế, mặc dù không có khuyết điểm trí mạng, lại khó mà khiến người ta chấp nhận được.
“Mình không phải đứa ham tiền, nhất định phải đòi hỏi anh ta làm được gì to tát, hay kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà mình không thể lấy một
người mà cả ngày cứ mang “chị gái” ra giắt bên miệng, làm chuyện gì cũng phải xin phép “chị gái”. Nếu mà kết hôn với anh ta, sau này có phải một tuần mình lên giường với anh ta mấy lần, bao giờ sinh con, thậm chí là
đứa bé tên gì cũng phải nghe chị gái anh ta không?” Nguyễn Trữ Khanh
càng nói càng căm phẫn, hận không thể mở miệng mắng to. Chẳng qua là
trời sinh tính tình cô đã mềm dịu, những lời ác độc quá, nói không ra,
cũng không bật ra khỏi mồm được.
Phùng Sở Sở hiểu cảm nhận trong lòng Nguyễn Trữ Khanh, một người đàn
ông như vậy, quả thực không đáng để phó thác cả đời. Chị gái của Khương
Nghị, giống như một kẻ thứ ba vô hình, luôn chắn ngang giữa bọn họ. Nếu
như vậy, cho dù có kết hôn, hai người cũng không thể tiếp tục lâu dài,
còn không bằng chia tay sớm thì tốt hơn.
Nghĩ đến đấy, Phùng Sở Sở không khỏi ôm lấy bả vai Nguyễn Trữ Khanh, cũng chẳng đành lòng nói thêm gì nữa.
Cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rầm rầm, tiếng của Khương Nghị vọng vào: “Trữ Khanh, em mở cửa đi, mau mở cửa đi.”
Chương 6: Nhẫn, vứt nó đi
- Đàn ông chưa cai sữa so với đàn bà chưa dứt sữa, đáng sợ hơn nhiều -
Khương Nghị đột nhiên đến chơi, dọa cho Nguyễn Trữ Khanh giật mình.
Cô nàng nhìn Phùng Sở Sở, thấy cô cố ý đứng dậy đi mở cửa, bèn kéo cô
lại nói: “Đừng mở cửa, để anh ta đi đi, mình không muốn gặp anh ta.”
Phùng Sở Sở cười vỗ vỗ tay cô bạn, khuyên nhủ: “Cậu cứ trốn tránh anh ta mãi như vậy cũng chẳng phải cách, chẳng bằng để anh ta vào, mọi
người ngồi xuống, bình tĩnh nói cho rõ ràng, có lẽ anh ta sẽ hiểu.”
Nguyễn Trữ Khanh nghe cô nói có lý, liền buông lỏng tay. Phùng Sở Sở
bước lên trước, mở cửa ra. Chỉ thấy Khương Nghị đứng ngoài cửa, tay cầm
một bó hoa hồng đỏ to, mặt đầy lo lắng. Vừa thấy Phùng Sở Sở, anh ta có
chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, lên tiếng chào hỏi rồi bước vào nhà, mặt đầy nụ cười, chạy về phía Nguyễn Trữ Khanh.
“Anh tới làm gì?” Nguyễn Trữ Khanh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Khương
Nghị, “Tôi đã nói rồi, chúng ta chia tay, sau này anh đừng đến tìm tôi
nữa.”
Khương Nghi nôn nóng, thoát cái đã nhét hoa vào trong tay Nguyễn Trữ
Khanh, quỳ một chân xuống, móc từ trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung
xinh đẹp, mở ra, giơ đến trước mặt Nguyễn Trữ Khanh nói: “Anh biết, em
giận anh cứ chần chừ mãi không kết hôn với em. Trước kia là do chị anh
nói, anh còn trẻ, phải lập nghiệp rồi mới thành gia, cho nên anh mới lần lữa như vậy. Anh xin lỗi, Trữ Khanh, anh biết anh sai rồi. Em yên tâm,
anh đã thuyết phục chị rồi, chị đồng ý cho bọn mình kết hôn, hôm nay anh tới là để cầu hôn với em đây.”
Nguyễn Trữ Khanh nhìn Khương Nghị quỳ ở đó, người đàn ông này, từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ vẫn luôn ở bên cô. Hai người bọn họ, không
phải không có những thời gian vui vẻ. Khi ấy cô cũng cảm thấy anh ta là
một người đàn ông có thể phó thác chung thân. Nhưng càng tiếp tục cuộc
yêu đương này, cô lại càng cảm thấy hy vọng kết hôn thêm mong manh.
Không phải là do Khương Nghị không đủ yêu cô, cũng không phải vì cô
không yêu Khương Nghị, mà là vì người chị gái vẫn chen giữa bọn họ kia,
cô không thể nào có được một Khương Nghị trọn vẹn.
Bất cứ lúc nào, cho dù là kết hôn, có con, địa vị của chị gái trong
lòng Khương Nghị vẫn vững chắc không thể lay chuyển. Nguyễn Trữ Khanh cô không thể nào lấy được một trăm phần trăm tình yêu của Khương Nghị. Cô
không thể chịu được việc chia sẻ chồng mình với một người phụ nữ khác,
hơn nữa còn là một người phụ nữ cô vĩnh viễn không thắng được. Mọi người đều nói, tình yêu tựa như nước hoa, để càng lâu, mùi thơm càng phai
nhanh. Mà tình thân, lại giống như rượu lâu năm, chỉ thấy càng ngày càng nồng.
Đã vậy, cô tình nguyện chắp tay xin nhường, không chiế