
chọn một vị trí cách Phùng Sở Sở hơi xa một chút, nghiêng người ngồi
xuống.
Phùng Sở Sở cười lạnh một tiếng, thuận tay rút tờ Định nghĩa phụ nữ
từ dưới khay trà kia lên, ném lên mặt bàn, giả bộ vô tình lật giở mấy
cái. Nguyễn Trữ Khanh ngồi một bên nhìn động tác của cô, mồ hôi lạnh từ
từ rịn ra. Không hiểu tại sao, cô luôn có cảm giác như bị bắt gian tại
giường. Mặc dù cô vẫn cảm thấy mình chẳng làm gì sai, nhưng khi đối mặt
với ánh mắt của Phùng Sở Sở, cô vẫn chột dạ.
Lật quyển tạp chí mấy cái, Phùng Sở Sở xoạt một tiếng khép lại, lấy
từ trong túi xách kia một tấm hình, quăng lên bàn. Tiếng “Bộp” chói tai
kia, dọa cho Nguyễn Trữ Khanh giật cả mình, gần như sắp nhảy lên từ trên sa lon.
Tấm ảnh kia, chính là tấm mà Phùng Sở Sở đã cướp được từ tay Đại Chí, trên đó, Nguyễn Trữ Khanh thanh thuần động lòng người, vừa thấy đã yêu, nhìn kiểu gì cũng là một gương mặt thiên sứ.
“Nói đi, đây là sao hả?” Giọng nói của Phùng Sở Sở bình ổn, không hề
có sự phẫn nộ như trong tưởng tượng. Cô cũng biết mình cũng chỉ đơn giản là chẳng có việc gì tự nhiên gây sự, nhưng nếu giả vờ như không biết
thì trong lòng lại không nuốt trôi cơn tức này.
Nguyễn Trữ Khanh cắn cắn môi, có chút khó xử, chỉ khiếp đảm nhìn Phùng Sở Sở, nửa ngày không hé miệng.
“Sao hả, sao không nói gì cả?” Phùng Sở Sở cầm tấm ảnh kia lên, ném
về phía Nguyễn Trữ Khanh, ngẩng đầu hất hàm nói: “Đây chính là tấm ảnh
cậu gửi đến cuộc thi đúng không.”
“Ừ.” Nguyễn Trữ Khanh trả lời như muỗi kêu, cơ hồ không nghe được.
“Tại sao, tại sao cậu phải làm thế?” Phùng Sở Sở giận đến thở hắt ra, “Cậu là người đã có bạn trai rồi, hơn nữa, Khương Nghị lúc nào cũng đối xử tốt với cậu như vậy, sao cậu còn phải bội anh ấy? Mình đã sớm nói
với cậu rồi, sáng ba chiều bốn, bắt cả hai tay, sẽ chẳng có kết quả gì
tốt, sao cậu không hiểu chứ?”
Cả gương mặt của Nguyễn Trữ Khanh đều nhăn lại, mặt đầy đáng thương, mím môi kêu lên: “Sở Sở…”
“Thôi đi thôi đi.” Phùng Sở Sở bất đắc dĩ khoát khoát tay, “Coi như
mình chưa nói gì, chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Mình sẽ không nói gì với Khương Nghị cả, hồ sơ của cậu, mình sẽ âm thầm rút ra, cậu coi
như chưa từng xảy ra chuyện gì đi.”
Phùng Sở Sở nói xong, đứng dậy muốn đi, lại nghe thấy giọng nói kiên
quyết của Nguyễn Trữ Khanh, “Không được, cậu không thể rút hồ sơ của
mình được.”
Phùng Sở Sở không ngờ cô ấy lại cứng đầu như vậy, còn định đã sai là sai cho trót, giận đến đỏ bừng cả mặt, kêu lên, “Tại sao?”
Nguyễn Trữ Khanh cũng đứng lên, gương mặt không còn vẻ sợ sệt, thay
vào đó, là nét kiên định: “Mình nhất định phải lấy Tô Thiên Thanh.”
“Cậu….” Phùng Sở Sở bị cô ấy làm cho tức đến mức không nói ra lời,
đứng sững ra ở đó, khó tin nói: “Cậu, cậu thực sự định phản bội Khương
Nghị.”
“Mình không phản bội anh ta, mình căn bản chẳng nợ nần gì anh ta.”
“Cậu là bạn gái của anh ấy, như vậy còn nói là không phản bội? Cậu…”
Nguyễn Trữ Khanh không nhịn được ngắt lời Phùng Sở Sở: “Mình không còn là bạn gái của anh ta nữa, bọn mình chia tay rồi.
Phùng Sở Sở nghe thấy hai chữ “chia tay”, chẳng hề giật mình như
người bình thường, trái lại, thấy vừa bực mình vừa buồn cười: “Chia tay? Chắc lại giống lần trước chứ gì, hai người mới ầm ĩ mấy câu đã đòi chia tay, mấy ngày sau lại làm hòa. Trò này hai người đã chơi bao nhiêu lần
rồi, chia tay như cơm bữa. Mình bảo này, không phải cậu cố ý muốn chọc
tức Khương Nghị nên mới tham gia cuộc thi kia đấy chứ?”
Nguyễn Trữ Khanh lắc đầu nói: “Không phải thế, lần này mình thực sự
quyết định, phải chia tay với anh ta, mình sẽ không bao giờ làm hòa với
anh ta nữa, mình chịu đủ rồi.
Phùng Sở Sở nhìn dáng vẻ của Nguyễn Trữ Khanh, cảm thấy hình như có
chút không đúng. Không giống cô ấy lúc bình thường, nhìn bộ dạng này,
chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Lập tức thu hồi cơn tức,
không chỉ trích nữa mà kéo cô nàng ngồi xuống, mềm giọng hỏi: “Trữ
Khanh, cậu và Khương Nghị, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Nguyễn Trữ Khanh đột nhiên cảm thấy mình rất ấm ức, sống mũi cay cay, nước mắt liền rơi xuống. Lần này, Phùng Sở Sở đáng sợ cũng bị dọa cho
sợ, vội vàng cầm khăn giấy lên lau cho cô ấy, vừa vuốt lưng cô ấy, hỏi:
“Sao vậy? Tên kia bắt nạt cậu?”
Nguyễn Trữ Khanh cầm khăn giấy trong tay, buồn bã nhìn Phùng Sở Sở,
nức nở nói: “Không phải, anh ta không bắt nạt mình. Nhưng mà, anh ta căn bản không phải đàn ông, mình không thể ở bên anh ta thêm được nữa.”
“Không phải đàn ông?” Phùng Sở Sở bị dọa cho sợ đến mức rụt đầu, cẩn
thận hỏi, “Cậu nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ, anh ta là thái giám chắc?”
“Không phải thế, anh ta mặc dù là một người đàn ông bình thường,
nhưng mà biểu hiện của anh ta đến giờ chẳng hề giống một người đàn ông
chân chính. Sở Sở, một người con gái như mình, cần có một người đàn ông
có thể gánh vác trời đất, có thể bảo vệ che chở cho mình cả đời. Mình
không muốn tìm một đứa em trai để yêu đương, cả ngày đều coi mình như
chị gái mà yêu thương.”
Nghe đến đây, Phùng Sở Sở cuối cùng cũng hiểu ra một chút. Nguyễn Trữ Khanh nói quả thực không