The Soda Pop
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

ng biết dạy dỗ họ một vài chuyện,

một vài đạo lý, lâu dần, bọn họ sẽ coi những việc bạn làm cho bọn họ là

chuyện đương nhiên. Bọn họ sẽ quên, bạn là một người phụ nữ, cần được

cưng chiều và che chở, bọn họ sẽ cảm thấy, bạn chẳng khác gì bọn họ, vừa độc lập lại có năng lực.

Nét mặt Phùng Sở Sở rõ ràng có chút lúng túng, phản ứng của Dương

Quang quá thẳng thừng, thậm chí ngay cả vòng vèo cũng không có. Cô không thể vác mặt dày mà nổi giận được, lại không nói ra lý do, chỉ đành phải tỏ vẻ hơi làm nũng, định lảng qua chuyện khác.

“Không có gì, chỉ là muốn

anh mời em ăn bữa cơm. Sao hả, không được à?”

“Không phải, dĩ nhiên là được chứ, em để anh mời sao anh lại không

chịu được.” Dương Quang vừa nói, trong lòng vừa đánh trống thùm thụp.

Anh đương nhiên không phải tiếc mấy trăm đồng tiền này, cũng không phải

là không muốn mời bạn gái mình ăn cơm. Trái lại, lúc vừa mới yêu đương,

lần nào anh cũng đều tranh trả tiền, thỉnh thoảng còn mua quà cho Phùng

Sở Sở để cô vui lòng. Kết quả, lại chọc cho chủ nghĩa phụ nữ vĩ đại của

cô phát tác, mỗi lần ăn cơm, nhất định phải thực hiện chế độ 50 – 50,

mỗi lần anh tặng quà, ngày hôm sau cô nhất định sẽ tặng lại một món

tương đương.

Vì mấy chuyện này, bọn họ đã cãi nhau mấy lần, cả hai đều thấy bực.

Dương Quang cảm thấy, cô quá khách khí với mình. Trước kia mỗi lần anh

yêu đương đều theo đạo lý nhà trai trả tiền tuần hoàn, Phùng Sở Sở làm

vậy, khiến anh cảm thấy, mình không giống như đang yêu đương với cô, mà

giống như đang nói chuyện làm ăn với khách hàng hơn. Hai người yêu nhau, mặc dù chưa thành vợ thành chồng nhưng cũng không cần thiết phải phân

chia rõ ràng như thế, ngay cả một li một tí cũng không bỏ qua.

Thời gian sau, anh cũng có chút uể oải, lười phải tranh cãi với cô,

ngoan ngoãn chấp thuận tâm ý của cô. Không ngờ, hôm nay cô giống như đổi tính, lại chủ động mở miệng bảo anh mời. Dương Quang lại cảm thấy có

chút không thích ứng, nhưng mà, sai ở đâu, anh nhất thời vẫn chưa nghĩ

ra.

Phùng Sở Sở nhìn sắc mặt của Dương Quang, giống như có chút mất tự

nhiên, trong lòng hơi mất hứng. Nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ một

chút, cười nói: “Được rồi, lần này anh mời, cùng lắm thì lần sau em

mời.”

“Không cần không cần, anh là bạn trai của em, mời cơm là chuyện đương nhiên, em tranh với anh làm gì chứ.” Dương Quang vội vàng tiếp lời.

Hai người tiếp tục ăn cơm, có điều nói chuyện ít hơn khi nãy rất

nhiều. Ăn được một lát, không biết là dây thần kinh nào của Dương Quang

bị chập, ghé sát vào Phùng Sở Sở, nhỏ giọng hỏi: “Em, không phải hôm nay xảy ra chuyện gì đấy chứ?”

“Hả? Sao anh lại hỏi thế?” Phùng Sở Sở bị hành động của anh ta làm cho sợ hết hồn.

“Bởi vì, bởi vì từ xưa đến nay em chẳng bao giờ mở miệng bảo anh mời

cả.” Dương Quang nhắm mắt nói xong câu này, cảm giác trên trán đã toát

cả mồ hôi.

Phùng Sở Sở “bộp” một tiếng đặt đũa xuống bàn, tiếng động không nhỏ,

khiến cho những thực khách bên cạnh đều quay ra nhìn họ. Ở nơi công

cộng, cô vẫn không thể vứt mặt mũi đi được, đành không nói tiếng nào,

tiếp tục ăn cơm.

Dương Quang biết mình nhiều lời, âm thầm hối hận, không dám nói lung

tung nữa, chỉ cầm đũa chọc tới chọc lui trong bát. Bữa cơm này, ăn mà

khiến cả hai đều cảm thấy đau dạ dày, trong lòng cũng có chút không

thoải mái.

Phùng Sở Sở về đến nhà, càng nghĩ càng cảm thấy Nguyễn Trữ Khanh hôm

đó nói có lý, giờ chưa được bao lâu, Dương Quang đã đem truyền thống mời bạn gái ăn cơm tốt đẹp quăng ra ngoài vũ trụ rồi.

Đêm đó, Phùng Sở Sở khó ngủ cả đêm, không sao yên giấc. Nhớ đến bố mẹ đang nằm ở phòng bên cạnh, cả ngày cứ thúc giục cái đứa gái lỡ thì như

cô nhanh chóng đi lấy chồng. Xoay người một cái, lại thấy tấm ảnh của

Nguyễn Trữ Khanh đặt ở tủ đầu giường, hai nỗi tâm sự cùng xông lên óc,

cô quyết định, nhất định phải tìm con bé kia, tán gẫu triệt để một phen.

Đợi mấy ngày, cuối cùng cũng đến cuối tuần, bình thường không được

rảnh rang, chỉ có cuối tuần mới có chút thời gian riêng tư. Sáng sớm cô

đã gọi điện cho Nguyễn Trữ Khanh bảo cô nàng chờ ở nhà, bèn chạy sang

chỗ ở của cô nàng.

Một tuần ngắn ngủi mà gặp Phùng Sở Sở những hai lần, Nguyễn Trữ Khanh có chút không quen, cho dù là Dương Quang cũng chưa chắc đã được gặp cô ấy hai lần một tuần. Nguyễn Trữ Khanh chỉ thấy được sủng mà kinh, trong lòng lại có chút bất an nho nhỏ. Làm chuyện xấu, kiểu gì cũng sẽ bất

an, việc này chứng minh cô vẫn còn có lương tâm.

Phùng Sở Sở dù ôm cả một bụng tức, nhưng vẫn cố gắng áp chế. Nói cho

cùng, chuyện này cũng chẳng can hệ gì đến cô, cô chỉ đơn thuần là đang

xen vào việc của người khác mà thôi. Nhưng mà, nhìn thấy bạn thân của

mình một chân dẫm hai thuyền, cô vẫn không sao ngồi yên mặc kệ được. Bất hạnh của La Giai Cầm là do người khác tạo thành, cô không muốn, có một

ngày thấy Nguyễn Trữ Khanh bất hạnh, lại là do chính cô ấy tạo thành.

Trầm mặt bước vào nhà, Phùng Sở Sở đứng bên cạnh sa lon, nhìn Nguyễn Trữ Khanh đang định đi rót nước nói: “Cậu ngồi xuống.”

Nguyễn Trữ Khanh biết né không nổi, đành phải ngoan ngoãn quay lại,