Polaroid
Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

ại bị đánh đau nên Nguyên Bảo gọi thật ngoan.

“Dã nha đầu ngươi ở chỗ nào, ta liền ở chỗ đấy”, lời nói của lão giả giống như tảng đá ngàn cân đánh xuống Nguyên Bảo.

“Gì?!” Thiệt hay giả? Lão đầu nhi là nói đùa thôi đúng không? Hắn

không thể là người của Đông Phương gia, nàng cho tới bây giờ chưa từng

gặp qua hắn a! Lão thiên gia, ông sẽ không tàn nhẫn mà đem chuyện này ra trêu chọc nàng chứ? Không thể nào.”

Tây Môn Bảo Đệ thở gấp một hơi, hai mắt đảo lia đảo lịa giữa Nguyên

Bảo cùng lão đầu nhi, trong lòng thầm than, cuối cùng ánh mắt tràn đầy

đồng tình dừng lại trên người Nguyên Bảo.

Đông Phương Dực nhận được tin lập tức chạy về nhà, thấy mẫu thân đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách, không biết đang suy nghĩ cái gì mà ánh mắt rất mông lung.

Hôm nay Đông Phương Dực cố ý đi ra bên ngoài, muốn dẫn dụ sát thủ của Phục Hổ môn, bởi vì hắn không thích ngồi chờ chết, thậm chí cái gì cũng không làm mà đợi đối phương tìm đến tận cửa. Hắn muốn chủ động xuất

kích, cho nên nếu Phục Hổ môn muốn mạng của hắn thì hắn sẽ cho bọn chúng biết, muốn mạng của hắn cũng có thể nhưng không phải dễ dàng có thể lấy được mà phải trả giá thật đắt.

Ai ngờ hắn ở bên ngoài còn chưa thấy sát thủ Phục Hổ môn xuất hiện,

liền được hạ nhân đến thông báo trong tộc xảy ra chuyện, cần hắn trở về

xử lý.

Khi nghe tin, hắn không khỏi nghĩ đến Nguyên Bảo lại không cẩn thận

gây ra họa gì, chọc cho mẫu thân giận tím mặt, mới có thể phái người đi

tìm. Hắn lập tức bãi bỏ kế hoạch dẫn dụ Phục Hổ môn, ra roi thúc ngựa

chạy mau về nhà.

“Nương, xảy ra chuyện gì?”, Đông Phương Dực thấy mẫu thân ngồi thất

thần, đoán rằng Nguyên Bảo chắc đã gây ra đại họa, nếu không mẫu thân

vốn đã sớm thích ứng với năng lực gây họa của nàng sao còn có thể ngồi

thẫn thờ như vậy.

“Dực nhi, nương thật sự không biết nên nói từ đâu…’, nghe tiếng gọi của con, Y Thư Ngọc phục hồi tinh thần lại.

“Nương, mặc kệ Nguyên Bảo làm cái gì, ta hướng ngài cam đoan, nàng

tuyệt đối là vô tâm.” Trước thay thê tử giải thích rồi nói sau.

“Dực nhi, Nguyên Bảo hôm nay cứu ông bác ngươi”, Y Thư Ngọc từ từ

nói, theo tình hình hôm nay, nàng thật không biết Nguyên Bảo là thê tử

tốt hay không tốt, rất khó định luận a!

“Cái gì? Ông bác?” Đông Phương Dực kinh ngạc nhíu mày. Ông bác lớn

tuổi luôn một mình ru rú trong nhà, chuyện lớn nhỏ trong tộc đều mặc kệ, tuy là mặc kệ nhưng ở trong tộc ông bác lại là một trưởng bối được kính trọng nhất, chỉ cần hắn nói một câu, không có người không da1mg nghe

theo. Nhưng Nguyên Bảo làm sao có thể gặp được ông bác, còn cứu hắn?

“Ông bác ngươi không cẩn thận rơi vào khe suối, bị gãy chân, Nguyên

Bảo vừa lúc đi ngang qua, liền cõng hắn về nhà, Dực nhi, ngươi nói xem

có phải khí lực của Nguyên Bảo rất lớn có phải không?. Y Thư Ngọc đang

buồn bực thật sự, không nghĩ tới Nguyên Bảo có thể cõng một nam nhân về

nhà, tuy rằng ông bác đã lớn tuổi, lại gầy yếu nhưng Nguyên Bảo vẫn có

thể một mạch cõng hắn về nhà chứng tỏ khí lực của nàng không thua bất kỳ một đại nam nhân nào.

“Khí lực của nàng so với người bình thường quả có lớn hơn”, Đông

Phương Dực cố gắng giảm nhẹ sự thật, không muốn để mẫu thân biết thực tế khí lực của Nguyên Bảo là lớn kinh người.

“Cho nên Nguyệt Nha cầm của ta cùng đường tam màu cung nữ dũng mới có thể bị nàng làm gãy?”. Y Thư Ngọc thì thào tự hỏi, như thế có thể hiểu

được vì sao Nguyên Bảo không có lợi khí trong tay cũng có thể dễ dàng

làm đứt dây đàn cùng làm gãy cổ đường tam màu cung nữ dũng. Nhưng có

phải khí lực của nàng so với lời nói của con còn lớn hơn nữa?

“Nương, ông bác hiện tại như thế nào? Còn có Nguyên Bảo đâu? Như thế

nào không thấy bóng người?”Nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy

tiểu thê tử bộ dáng đắc ý dào dạt của tiêu thê tử đi ra gặp hắn để khoe

công.

“Ông bác ngươi không có việc gì, đại phu đã đến khám qua, cũng đã đem cái chân bị gãy xử lý tốt. Về phần Nguyên Bảo, ông bác ngươi lệnh cho

nàng ra ngoài tìm con lừa của hắn trở về”. Y Thư Ngọc nói rõ mọi việc

cho con biết.

“Một mình Nguyên Bảo ra ngoài tìm?”

“Không, nàng cùng cái gọi là nha đầu hồi môn nhưng thật ra là đường

muội Bảo Đệ đi tìm”. Ông bác chỉ đích danh hai người đi tìm, người ngoài dù muốn giúp đỡ cũng không có biện pháp, nhưng thật ra cũng có nhiều

người đang muốn chờ xem hai nàng làm sao tìm được lừa trở về.

Trước mắt mọi người đều không hiểu thái độ của ông bác đối với Nguyên Bảo, tuy rằng nàn đã cứu hắn nhưng thái độ của hắn với nàng không rõ

ràng. Không có cao hứng đặc biệt hay cảm kích mà chỉ quăng cho nàng một

cái mệnh lệnh, muốn đích thân Nguyên Bảo đi tìm con lừa về cho hắn. Nếu

Nguyên Bảo cùng Bảo Đệ thuận lợi tìm được con lừa nguyên vẹn trở về thì

tốt, nếu không thì không biết sẽ nổi lên phong ba gì? Y Thư Ngọc cũng

không muốn phong ba xảy ra, làm ảnh hưởng uy tín của Dực nhi trong mắt

tộc nhân.

“Ta trước tới thăm ông bác”, Đông Phương Dực vội vàng cáo lui, sau

khi biết Nguyên Bảo không gây ra họa gì, trong lòng yên tâm không ít.

Chờ xác định được thái độ của ông bác đối với Nguyên Bảo sẽ có kế sách