Disneyland 1972 Love the old s
Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

ũng sẽ ngừng tay cùng nàng nói chuyện phiếm, không để cho nàng có cảm giác

giống như người ngoài. Đươn nhiên, quan trọng hơn là khi gặp những

chuyện khó khăn, đại loại như có hòn đá to chắn ngang đường hoặc là xe

ngựa bị lún xuống vũng bùn…tất cả đều cần Nguyên Bảo hỗ trợ, nàng cũng

không cự tuyệt mà còn vui vẻ giúp đỡ.

Nhìn người trong tộc lúc đầu là bài xích đến cuối cùng là yêu thích Nguyên Bảo, Đông Phương Dực so với nàng còn cao hứng hơn.

“Nhìn xem, ta không phải đã nói với ngươi, cho dù là ngươi phục hồi

tính tình như trước, mọi người cũng sẽ thích ngươi, nương cùng ông bác

còn muốn ngươi làm bạn bên người”. Đông Phương Dực ôn nhu ôm vai nàng,

cười nói. Hai phu thê đang ở trong hoa viên ngắm hoa nở, rất thích ý.

“Khi vừa gả vào Đông Phương gia, ta cùng Bảo Đệ cảm thấy nơi này quá

mức nặng nề, giống như am ni cô vậy, thì ra là chúng ta sai lầm rồi, nơi này thật ra cũng rất náo nhiệt, mọi người cũng biết cười a. Sao trước

đây ngươi lại nói với ta mọi người không thích biểu lộ cảm xúc chân

thật?. Làm hại nàng gả vào Đông Phương gia có bao nhiêu lo lắng, chỉ sợ

mỗi ngày phải đối mặt với một đám đầu gỗ.

“Đông Phương gia sở dĩ mỗi ngày đều thực náo nhiệt, là vì nó thay đổi.”

“Thật sự?thay đổi khi nào, sao ta không biết”, Nguyên Bảo ngạc nhiên.

“Từ khi có cô nương thô lỗ, sức ăn kinh người, khí lực lại lớn gả vào làm nương tử của ta, liền Đông Phương gia thay đổi từ đó”, hắn nói đùa, lại bóp nhẹ chót mũi của nàng.

“Theo lời ngươi nói như vậy thay đổi này là tốt, đúng không?”, nàng cười, hướng hắn tranh công.

“Đúng vậy, ta cùng những người khác đều thích thay đổi này.” Hắn vui lòng tán thưởng nàng.

“Nhưng là ta cảm thấy có một chút không tốt.” Nàng cau mày oán giận.

“Làm sao không tốt?” Còn tưởng rằng nàng mỗi ngày quá như cá gặp nước đâu!

“Chính là mọi người như thế nào cũng không chịu nghe ta giải thích,

ta rõ ràng không có đánh chết một con gấu, cũng không có đánh sập miếu

sơn thần, nhưng dù ta nói thế nào, cũn không ai tin tưởng”. Nghĩ đến

chuyện này, nàng liền cảm thấy nhụt chí.

“Mọi người nhìn ngươi bằng ánh mắt nể phục, cũng tốt mà”, Đông Phương Dực an ủi, không cho nàng biết kỳ thật hắn cũng nhận định chính nàng

đánh sập miếu sơn thần.

Miếu sơn thần đổ nhưng rất may tượng thần bên trong không bị hư hại,

hắn đã cho người đến tu sửa, chắc không bao lâu nữa một ngôi miếu mới sẽ được dựng xong.

“Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Lão gia ở phía tây trang viện muốn

người đến đó môt chuyến, hình như là có con bê không cẩn thận té xuống

giếng nước, vài tên tráng đi đã ra sức cũng không kéo lên nổi”, nha đầu

vội vàng thông báo.

“Đã biết, ta sẽ đi qua!” Lại có chuyện quan trọng muốn nàng đi làm, nàng tất nhiên là nghĩa bất dung từ.

“Thiếu phu nhân, lão gia tử muốn người mau đi qua chỗ hắn để nghe gia huấn”, một nha đầu khác cũng chạy đến thông báo, lão gia tử ở đây chính là ông bác đức cao vọng trọng, hắn rất thích Nguyên Bảo. Sauk hi biết

nàng dốt đặc cán mai, ngay cả cái tên của mình cũng viết không xong, vì

thế hàng ngày đều sai người gọi nàng đến, nói là gia huấn, kỳ thật là

dạy nàng đọc sách, viết chữ.

“Tốt, ta sẽ đi qua”, Nguyên Bảo thầm than nhỏ, hôm nay ông bác khẳng

định là sẽ nàng về luận ngữ, mà nàng từ đầu tới đuôi chỉ nhớ rõ: Tử

viết…Nàng nguy rồi, chắc sẽ bị ông bác cốc cho u đầu, nàng cười cười,

nhìn Đông Phương Dực.

“Đi thôi, ta trước cùng ngươi cứu con bê, sau đó chúng ta cùng đến

chỗ ông bác nghe gia huấn đi”, Đông Phương Dực cười to, dắt tay nàng đi

ra ngoài.

“Ngươi sẽ giúp ta đúng không?”, tốt nhất khi ông bác hỏi, hắn cung cấp ám chỉ cho nàng.

“Ân……” Đông Phương Dực chần chờ, ra vẻ lo lắng biểu tình.

“Tướng công ~~~” Nàng phe phẩy tay hắn làm nũng.

“Được, lúc hợp thời sẽ giúp ngươi một chút cũng được”, chỉ là nàng có hiểu những gì hắn ám chỉ hay không lại là chuyện khác. Hắn trộm hôn lên môi nàng một cái.

Nghe thấy hắn nguyện ý giúp nàng, nàng cười đến rất khoái hoạt thỏa

mãn, hai phu thê tâm trạng vui vẻ, dắt tay nhau rời khỏi hoa viên, đi

cứu con bê.

“Tướng công, ngươi có biết chuyện ngươi làm đúng nhất từ trước tới giờ là gì không?”

“Là cái gì?” Biết rõ nàng muốn nói gì, hắn vẫn cố ý hỏi lại.

“Đương nhiên là lấy ta làm vợ a!” Nàng dõng dạc, nói thực đương nhiên.

“Ha ha ha! Ngươi nói đúng cực kỳ, rất đúng !” thê như thế, phu phục gì cầu?

Hai nhà kết thông gia, quả thật là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của hắn.

HẾT