
ờng cho nên mới gọi hắn như vậy”. Ô…
“Sau đó thế nào?” Đông Phương Dực gật gật đầu, việc này xác thực rất giống tác phong của Nguyên Bảo.
“Sau đó hắn muốn ta cùng Bảo Đệ gọi hắn là lão công công, nói chúng
ta không nên gọi hắn là lão đầu nhi, kết quả ta cùng Bảo Đệ cười nói hắn cũng không phải công công trong cung, làm chi muốn người khác gọi hắn
là lão công công?” Lời này thích hợp nói với lão đầu nhi nào đó nhưng
với ông bác thì liền nghiêm trọng.
“Thực sự các ngươi ! Còn có gì nữa?” Đông Phương Dực nghe xong là vừa tức giận, vừa buồn cười, đoán rằng nhất định còn có chuyện khác nữa,
nếu không vẻ mặt nàng sẽ không như trái khổ qua đắng.
“Ta còn đối hắn nói, ta là cô nãi nãi……”
Đông Phương Dực trừng lồi mắt, nhìn thê tử. Khó trách nàng cùng Bảo Đệ vẻ mặt lại khổ sở như vậy, các nàng đúng là đã gây họa.
“Ông bác lão nhân gia hắn nói thế nào?”, nghĩ đến các nàng hồ đồ như
vậy nhất định sẽ tiết lộ thân phận, dù sao dựa vào tỷ muội các nàng cũng không thể lừa được ông bác khôn khéo.
“Hắn nói thiệt nhiều, còn mắng ta, lại đánh vào đầu ta. Tướng công,
ta biết sai rồi. Ta nghĩ ra bên ngoài sẽ không gặp được người nhà của
ngươi, nên không cẩn thận khôi phục lại bộ dáng tổ phỉ. Vốn ở nhà ngươi, ta vẫn luôn lưu tâm đến việc nhỏ nhất, muốn mọi người nghĩ ta cũng là
một tiểu thư khuê các, không muốn bọn họ nghĩ rằng ngươi đã cưới sai
người.Bất quá sau hôm nay, ta nghĩ mọi người nhất định sẽ biết là ta giả dạng…”, hừ, kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, nàng cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cũng thành công dã tràng.
Tây Môn Nguyên Bảo nhụt chí ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt.
Tất cả cố gắng của nàng, Đông Phương Dực đều nhìn thấy, hắn biết nàng muốn thích ứng với mọi người sẽ có rất nhiều vất vả. Các tộc nhân đối
với nàng có thành kiến, mẫu thân thì luôn gây khó dễ, nàng cũng không
khóc lóc, kể lể còn ngoan ngoãn nghe lời hắn giải thích với mẫu
thân…Không nghĩ tới thật cẩn thận che giấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị lộ.
“Ngươi đừng khổ sở, ta cảm thấy dùng phương thức này làm cho mọi
người biết sự chân thật của ngươi cũng không có gì là không tốt. Ngươi
đã cố gắng, vất vả nhiều rồi, không cần phải miễn cưỡng chính mình, đừng lo người bên ngoài nghĩ ngươi thế nào, chỉ cần biết rằng ta yêu ngươi
là đủ”. Đông Phương Dực ngồi xuống bên người nàng, ôm lấy nàng mà an ủi.
“Cứ mặc kệ mọi người thất vọng, ngươi cứ vui vẻ như trước đây có được không?”. Những lời nói của Đông Phương Dực giống như là đem nàng giải
cứu từ trong địa ngục ra. Ở Đông Phương gia, nàng mỗi ngày đều phải thật cẩn thận, ngay cả nói chuyện cũng để ý, sợ nói sai sẽ làm mọi người chê cười hắn. Nàng không sợ bị mọi người chê cười, nhưng lại sợ người khác
chê cười hắn, cho nên hôm nay nàng vô lễ với ông bác như vậy, thật hận
là không thể đâm đầu vào khối đậu hũ mà chết đi, miễn cho hắn bị mất uy
tín trước mặt các tộc nhân.
“Đúng, hơn nữa có ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ càng ngày càng vui vẻ hơn”, bở vì nàng là nguồn nước vui vẻ của hắn.
“Ngươi vừa mới nói yêu ta, ta không có nghe sai đúng hay không?” Nàng đột nhiên nhớ tới, cao hứng gắt gao ôm lấy tấm lưng tinh tráng của hắn.
“Đứa ngốc, ta đúng là yêu ngươi, nếu không thương, ta sao phải cưới ngươi?”, hắn cúi đầu, hôn lên môi nàng.
“Ta cũng yêu ngươi! Yêu ngươi giống như yêu cơm tẻ, yêu ngươi giống
như yêu vạc, thực yêu ngươi”. Nàng kích động, liều mạng đáp lại hắn, nói không ngừng, chỉ sợ hắn không tin.
Nghe nàng tuyên cáo những câu ngốc nghếch, Đông Phương Dực cao giọng
cười to, trong lòng tràn đầy tư vị hạnh phúc, ôm nàng càng chặt hơn.
Tuyên cáo như thế, chỉ có thê tử Nguyên Bảo của hắn mới dám nói ra.
“Ngươi không cần cười, ta nói thật lòng”, nàng bĩu môi, oán giận hắn không tin.
“Ta là bởi vì thật là vui mới có thể cười.”
“Thật sự?” Nàng hoài nghi.
“Thật sự.” khẳng định.
Thấy hắn biểu tình kiên định, ánh mắt chưa lóe ra dao động, Nguyên Bảo tin hắn, khoái hoạt cười mị mắt.
Hai phu thê nói ra câu ta yêu ngươi xong, đắm chìm trong hạnh phúc
tốt đẹp, không còn nghĩ tới những chuyện ưu phiền. Đột nhiên một loạt
tiếng bước chân làm phá vỡ không khí thân mật giữa hai bọn họ.
“Hắc Câu, ngươi vừa ăn cỏ đi, đừng làm ồn chúng ta”, Nguyên Bảo khoát tay, muốn Hắc Câu ngoan ngoãn nghe lời bằng không sẽ nếm mùi quyền đầu
của nàng.
“Hắc Câu đi đường không nhẹ như vậy.” Đông Phương Dực lỗ tai linh mẫn nhận ra trong đó sai biệt, ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, nở nụ cười.
“Không phải Hắc Câu sẽ là ai?” Nơi này cũng chỉ có bọn họ cùng Hắc Câu a!
“Xem.” Đông Phương Dực chỉ vào con lừa đứng bên cạnh Hắc Câu, nghĩ
chắc con lừa đã nhận ra mùi quen thuộc của Hắc Câu nên mới từ chỗ nào đó chạy ra.
“Là con lừa!” Tìm được rồi!
Lão thiên gia quả nhiên đãi nàng không tệ, sợ nàng lại bị ông bác
đánh cho u đầu cho nên mới đem con lừa còn nguyên vẹn đuổi trở về. Quan
trọng hơn, có thể nghe Đông Phương Dực nói hắn yêu nàng.
Cẩn thận nghĩ lại, bị đánh có một chút mà đổi được câu “ ta yêu ngươi”, quả thật là có lời, quả thật là đáng giá. Ha ha…
Chịu ủy thác của Gian