
g Vô Nhai, Phục Hổ môn nhiều lần ám sát Đông
Phương Dực bất thành, ngược lại còn tổn thất nhiều người tài giỏi. Đến
giờ, việc lấy đầu của Đông Phương Dực không còn là chuyện thực hiện theo yêu cầu mua bán của Giang Vô Nhai mà còn vì danh dự của Phục Hổ môn.
“Phục hổ môn” thành lập nhiều năm, mỗi lần ra tay đều không thất bại
mà thành danh trên giang hồ, ai nghe nói đến cũng đều mặt mày ảm đạm, cả người lạnh run ước gì chưa từng nghe qua ba chữ này. Nếu không lấy được đầu của Đông Phương Dực thì thanh danh vất vả gầy dựng mấy chục năm nay của Phục Hổ môn sẽ sụp đổ, thật mất mặt, tương lai làm sao còn có chỗ
đứng trên giang hồ.
Cho nên môn chủ Phục Hổ môn Thi Thiên Phách quyết định thay đổi kế
sách, không trực tiếp xuống tay với Đông Phương Dực mà hướng tới thân
nhân của hắn. Chỉ cần bắt được thân nhân của Đông Phương Dực tin chắc
rằng hắn sẽ bó tay chịu trói.
Phục Hổ môn vốn định nhắm tới thê tử của Đông Phương Dực là Tây Môn
Nguyên Bảo, ai ngờ khi vụng trộm lẻn vào Đông Phương gia lại không thấy
người, đến lúc rời đi lại bắt gặp Y Thư Ngọc cùng nha hoàn vừa tới. Sát
thủ nghĩ rằng nếu không bắt được thê tử thì lấy mẹ của Đông Phương Dực
thế vào cũng được, Đông Phương Dực chắc không tàn nhẫn đến mức không rat ay cứu mẫu thân đang lâm trong hiểm cảnh đâu?
Vì thế sát thủ đem nha đầu đánh bất tỉnh, lưu mạng nàng lại là muốn
nàng sau khi tỉnh lại thông báo cho Đông Phương Dực biết tin, bằng không cần gì phải giữ lại tính mạng của nàng.
Y Thư Ngọc hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết trước
mắt đột nhiên xuất hiện một gã hắc y nhân, nàng chưa ra tiếng khiển
trách người này vô lễ xuất hiện mạo phạm nàng, liền thấy Lục nhi bị đánh bất tỉnh ngã xuống đất chờ đến lúc nàng ý thức được cần phải hét lớn
tiếng gọi người thì đã bị hắc y nhân che mặt mang đi.
Đông Phương Dực cùng Nguyên Bảo thân mật, ngọt ngào dẫn con lừa về
giao cho ông bác, không ngờ về tới Đông Phương gia lại thấy một màn hỗn
loạn, nhóm hộ vệ sắc mặt vừa tức lại vừa lo lắng. Khi bọn hắn nhìn thấy
Đông Phương Dực trở về, đội trưởng hộ vệ Vu Hạo lập tức chạy đến thỉnh
tội, đồng thời kể rõ sự việc.
Đông Phương Dực nghe thấy Vu Hạo báo tin mẫu thân mất tích, hơn nữa
khi nghe những lời Lục nhi tỉnh lại bẩm báo, mặt liền tràn đầy giận dữ,
hai tay nắm chặt thành quyền nhưng cố gắng không phát tiết trước mặt mọi người. Việc quan trọng trước nhất là phải giải cứu mẫu thân trở về chứ
không phải là nóng giận vô nghĩa.
Tây Môn Nguyên Bảo nghe thấy bà bà bị người bắt đi, kinh ngạc che lại môi. Tuy rằng bà bà không thích nàng mà nàng khi đối mặt với bà bà cũng luôn nơm nớp lo sợ, nhưng ở chung với nhau một thời gian cũng phải có
tình cảm, cũng lo lắng cho an nguy của đối phương. Chỉ là nàng không
hiểu vì sao bà bà lại bị bắt đi? Đối phương muốn cái gì? Nàng lo lắng
nhìn trượng phu đang lửa giận bừng bừng, đem bàn tay nhỏ bé nắm chặt
tay hắn, cố gắng trấn an hắn.
“Vu Hạo, ngươi lựa chọn những người giỏi nhất theo ta chờ lệnh, những người còn lại phải bảo vệ mọi ngả đường dẫn tới Đông Phương gia, ngay
cả những chỗ nhỏ nhất cũng không được sơ suất, bỏ qua, không được để
chuyện này phát sinh lần nữa”. Đông Phương Dực nắm chặt bàn tay nhỏ bé
của thê tử, ra lịnh cho Vu hạo nhằm phòng ngừa Phục Hổ môn lại lẻn vào
bắt người.
“Dạ”, Vu Hạo hiểu được sự tình nghiêm trọng, đây là cơ hội để hắn lập công chuộc tội, tuyệt không thể làm cho Đông Phương Dực thất vọng lần
nữa, bở vậy lập tức chấp hành mệnh lệnh.
“Nguyên Bảo, ngươi về phòng trước đi, nếu nhàm chán tìm Bảo Đệ nói
chuyện phiếm, ta còn có việc phải xử lý”. Đông Phương Dực không muốn
nàng lo lắng quá mức, ôn nhu nói với nàng, làm như sự việc xảy ra chỉ là chuyện nhỏ thôi.
“Dạ”, Nguyên Bảo biết giờ phút này lòng hắn nóng như lửa đốt, không
nghĩ hắn lại bận tâm lo cho nàng, mặc kệ là hắn nói gì, nàng đều nhu
thuận nghe theo.
Đông Phương Dực nghe vậy liền xoay người, chuẩn bị lo việc cứu mẫu thân.
Nguyên Bảo khổ sở nhìn thân ảnh cương trực của hắn, giờ phút này hắn
nhất định là rất đau khổ và lo lắng, chẳng lẽ nàng chỉ có thể trơ mắt
đứng nhìn, chuyện gì cũng không thể làm để chia sẻ cùng hắn sao?
Không! Nàng muốn là một thê tử có thể giúp hắn phân ưu giải lao, chứ
không phải là thê tử chỉ biết sống phóng túng, suốt ngày gây chuyện thị
phi.
Nàng, Tây Môn Nguyên Bảo, tuy rằng không có thông minh nhưng là có
khí lực kinh người, nàng tin tưởng lão thiên gia cho nàng một thân khí
lực như vậy không phải là dư thừa. Vì Đông Phương Dực, nàng nhất định sẽ ở khi quan trọng mà sử dụng khả năng thiên phú này.
Hạ quyết tâm, Tây Môn Nguyên Bảo lập tức xoay người đi tìm Bảo Đệ,
làm cho mọi người nghĩ đến nàng là vì nhàm chán, tìm Bảo Đệ nói chuyện
phiếm đi.
Trong thư phòng, Đông Phương Dực mặt mày đăm chiêu, ủ đột, thắt lưng
dắt nhuyễn kiếm bên người lại có giấu theo chủy thủ. Những kẻ cùng hắn
kết thù lại làm ra những việc ti tiện như vậy nhất định là Phục Hổ môn
không cam lòng, còn có liên quan đến Giang Vô Nhai. Nhưng Giang Vô Nhai
không thể không tiếng động mà