
đối ứng sau.
Kết quả, khi Đông Phương Dực đến nhà ông bác lại ăn phải bế môn canh, người làm canh cửa liền ngăn hắn lại, nói ông bác muốn nghỉ ngơi, không tiếp khách, bảo hắn lần sau hãy đến thăm. Không thể thăm dò được thái
độ của ông bác đối với Nguyên Bảo, Đông Phương Dực cũng không suy nghĩ
nhiều, liền cỡi Hắc Câu ra ngoài tìm Nguyên Bảo.
Tây Môn Nguyên Bảo cùng Bảo Đệ đang ở trong núi tìm tung tích con lừa.
“Nguyên Bảo, của ngươi đầu còn đau không?” Tây Môn Bảo Đệ đồng tình
hỏi Nguyên Bảo, hai mắt cũng không quên cố gắng tìm kiếm con lừa mất
tích.
“Đau a! Ngươi đừng thấy ông bác già mà khi dễ, lực đạo đánh người của hắn một chút không không thua cha ta đâu”, Tây Môn Nguyên Bảo xoa xoa
chỗ bị đánh trên đầu, khóc không ra nước mắt. Nàng chẳng những bị đánh,
hơn nữa trốn cũng không thể trốn, đành phải ngoan ngoãn nghe giáo huấn,
thật đáng thương.
“Nhìn ra được, may mắn không phải là ta cõng hắn, nếu không kẻ bị
đánh cho sưng đầu là ta”, Tây Môn Bảo Đệ vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
“Ai! Chỉ có thể nói hết thảy đều là mệnh.” Vận mệnh an bài muốn nàng không hay ho lại không hay ho, nàng có thể nói cái gì?
“Đúng vậy, ta nghĩ chúng ta nhất định phải cố gắng tìm cho ra con
lừa, nếu không thì không chỉ ngươi bị đánh mà ta cũng không tránh khỏi”, vừa nói Bảo Đệ vừa lấy hai tay ôm đầu, ô, nàng không muốn bị đánh a!
“Nếu tìm không thấy, chúng ta phải đi cướp một con khác đến cho ông
bác, dù sao lừa đều giống nhau, chắc ông bác sẽ không phát hiện ra”. Tây Môn Nguyên Bảo nghĩ đối sách, vì không muốn lại bị đánh nên nàng bất cứ giá nào, mặc kệ là trộm hay cướp, nàng đều muốn tìm cho ra một con lừa.
“Tốt”, Bảo Đệ một mực nghe theo lời Nguyên Bảo, hiện tại các nàng tai vạ đến nơi, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó.
Có tiếng bước chân làm hấp dẫn lực chú ý của hai tỷ muội, hai người
bọn họ vui vẻ đoán rằng con lừa của ông bác chạy về đây. Con lừa trở về thật đúng lúc, như vậy hai nàng không phải tốn sức tìm con lừa khác cho ông bác.
Hai người vui mừng quay đầu nhìn lại, không thấy con lừa xuất hiện mà chỉ có Đông Phương Dực cùng Hắc Câu. Mặc dù có chút thất vọng nhưng
Nguyên Bảo thấy trượng phu xuất hiện liền rất vui vẻ, lập tức mặt mày
hớn hở đón tiếp
“Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta nghe nói hai người các ngươi đi tìm con lừa, cho nên lại đây hỗ
trợ.” Đông Phương Dực tiêu sái nhảy xuống lưng ngựa, ôm nàng vào lòng,
ôn nhu nói.
“Tỷ phu, con lừa nhất định là đã bị sói ăn ! Chúng ta tìm một hồi
lâu cũng không thấy đâu”, Tây Môn Bảo Đệ thất vọng, sụ mặt nói.
“Không có việc gì, ta sẽ tìm được. Bảo Đệ, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về trước nghỉ ngơi đi, chuyện này giao lại cho ta với Nguyên Bảo”, Đông Phương Dực an ủi Bảo Đệ.
“Nhưng là ông bác muốn ta cùng Nguyên Bảo tìm!” Tây Môn Bảo Đệ gãi
đầu. Nàng thật sự có thể trở về sao? Ông bác biết có tức giận không?
“Yên tâm, tỷ phu ngươi nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì.
Bảo Đệ ngốc, trời xuống còn có tỷ phu ngươi chống đỡ, cho dù ông bác tức giận muốn đánh người, tỷ phu ngươi sẽ hứng chịu. Đi về nghỉ ngơi đi”,
Nguyên Bảo cũng hỗ trợ khuyên. Thứ nhất là không muốn Bảo Đệ thêm mệt
mỏi, thứ hai là muốn cùng trượng phu có thể ở riêng, thứ ba là quyền đầu của ông bác đánh rất đau, có Đông Phương Dực ở đây chắc hắn sẽ thay
nàng mà chịu đánh, nàng vừa nghĩ đến quyền đầu của ông bác lại thấy đâu
đau vô cùng.
“Nguyên Bảo, ngươi nói quá đúng! Chúng ta có thể để cho ông bác đánh
tỷ phu. Ha ha, ta đi về trước đây, các ngươi chậm rãi tìm a”, biết được
sẽ không bị đánh, Bảo Đệ liền thấy thoải mái .
Đông Phương Dực mạc danh kỳ diệu nhìn hai tỷ muội cười thật vui vẻ. Ông bác đánh người? Đánh ai?
“Tỷ phu, tuy rằng ta thực đồng tình ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ lời ta
nói, chỉ cần cắn chặt răng, nhịn một chút rất nhanh sẽ trôi qua, không
còn thấy đau nữa”. Để lại lời khuyên, Bảo Đệ liền tiêu sái ra về.
“Chuyện gì đã xảy ra? Bảo Đệ nói ta không hiểu lấy một câu”, khi nào Bảo Đệ trở nên sâu sắc như vậy?
“Ai, ta lần này nguy rồi.” Tây Môn Nguyên Bảo thở dài, vẻ mặt ai oán.
“Ngươi cứu ông bác là chuyện tốt, cũng không phải gây họa, làm sao có thể nguy chứ, trừ phi là ngươi không cẩn thận đẩy ông bác ngã xuống khe núi, vậy thì chuyện lại khác”. Đông Phương Dực trên ghẹo nàng. Hắn bị
hai tỷ muội làm cho hồ đồ, theo hắn biết các nàng đã cứu ông bác là có
công lớn, sao lại có bộ dáng như tai họa sắp giáng xuống đầu, còn nói
một thôi một hồi làm người ta không hiểu.
“Tuy rằng ta cứu ông bác, nhưng cũng không cẩn thận gây họa, cái họa
này cũng nghiêm trọng như việc đẩy ngã ông bác xuống khe suối”, nàng
đáng thương nhìn Đông Phương Dực.
“Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”
“Ta gọi ông bác là lão đầu nhi.” Nàng nói chuyện thanh âm nhỏ như
muỗi kêu, thật sự thực không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không
thừa nhận.
“Ngươi kêu ông bác là lão đầu nhi?” Đông Phương Dực kinh ngạc lớn giọng.
“Đúng, bở vì ta ở Đông Phương gia mấy ngày nay cũng chưa từng gặp qua hắn, không biết hắn là ông bác ngươi, nghĩ hắn chỉ là một lão đầu nhi
tùy tiện bên đư