
ữ ở phòng bếp
dùng hơn phân nửa.
Đối mặt với tình cảnh như vậy, Y Thư Ngọc ngay cả khí lực oán giận
còn dâu cũng không có, nàng chợt nhận ra rằng làm khó dễ Nguyên Bảo là
một chủ ý cực kỳ ngu ngốc. Bởi vì nàng chẳng những không làm khó được
Nguyên Bảo mà còn làm cho trong nhà bị thiệt hại nhiều hơn, cũng làm cho mình tăng thêm vài sợi tóc bạc. Nguyên Bảo mới vào cửa chưa được bao
lâu, nàng như đã già thêm mười tuổi, cả ngày luôn lo lắng xem dã nha đầu này có gây ra rắc rối gì không, tỷ như đánh vỡ bình hoa cổ, đem tranh
chữ cổ của danh gia làm giấy lộn vứt bỏ đi…Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm nàng đau đầu.
Vì bảo vệ cho các cổ vật quý giá, vì không muốn thức ăn của Đông
Phương gia bị thiếu thốn, Y Thư Ngọc liền yêu cầu Nguyên Bảo chuyện gì
cũng không cần làm, cũng đừng động đến bất cứ thứ gì, như vậy đây mới là kế sách vẹn toàn.
Bị bà bà đối đãi như vậy Nguyên bảo cảm thấy thực không thú vị, nàng
chỉ là cả ngày mặc tơ lụa gấm vóc đi qua đi lại, hạ nhân thấy nàng liền
có vẻ phòng bị, sợ nàng không cẩn thận lại làm hư hại đồ đạc, hại bọn họ bị lão phu nhân mắng.
Đông Phương Dực bận rộn việc mỏ vàng cùng tiệm châu báu nên ban ngày
không thể cùng nàng chơi đùa, cũng may còn có Bảo Đệ ở bên, nếu không
nàng thực sự nhàm chán đến chết mất.
“Nguyên Bảo, làm con dâu của Đông Phương gia mỗi ngày chỉ cần ăn no ngủ kĩ thôi sao”, Tây Môn Bảo Đệ buồn bực hỏi.
“Đúng vậy……” Tây Môn Nguyên Bảo thực không tinh thần trả lời Bảo Đệ.
Cuộc sống của nàng hiện nay ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, rất nhanh sẽ
biến thành con heo mập a!
Bí mật của nàng vẫn được che giấu rất tốt, bọn hạ nhân đến nay vẫn
chưa phát hiện được sức ăn kinh người của nàng. Mỗi lần bà bà, tiểu cô
dùng cơm xong, bọn họ trở về phòng, Đông Phương Dực liền sai người chuẩn bị một đống đồ ăn, làm bộ như hắn đói bụng, kỳ thật những thứ kia đều
chui hết vào bụng nàng.
Mọi người đều nghĩ Đông Phương Dực sau khi cưới vợ tâm tình tốt, nên
gia tăng sức ăn, không ai ngờ được Nguyên Bảo xinh xắn, nhỏ bé lại là kẻ có sức ăn kinh người.
“Đến đây mấy ngày, ta phát hiện người của Đông Phương gia dù là chủ
nhân hay tôi tớ, không có ai thích cười đùa”, Tây Môn Bảo Đệ cảm thán,
người Đông Phương gia cùng Tây Môn gia rất khác nhau. Tây Môn gia cả
ngày cả nhau, vui vẻ thì sẽ cười thật to, còn Đông Phương gia thì không
khí trầm lặng, mỗi người đều giống như một cái đầu gỗ.
“Đúng vậy!” Tây Môn Nguyên Bảo lại là sâu kín thở dài. Có thể là nàng không được người thích, cho nên bà bà không thích nàng, ngay cả tiểu cô Đông Phương Diễm có bộ dáng giống Đông Phương Dực cũng đối nàng như
không nhìn thấy, làm như nói nhiều với nàng vài câu sẽ bị lây bệnh
truyền nhiễm cho nên tránh được bao xa nàng liền tránh xa bấy nhiêu.
Ai! Nàng không có cách, cũng không quản ! Bất kể là thích nàng hay
ghét nàng cũng được, dù sao chỉ cần Đông Phương Dực thích nàng là đủ.
Khi Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo Đệ đang đi dạo, một đám con
gái trong tộc Đông Phương gia bắt gặp cũng bắt đầu chỉ vào các nàng bàn
tán…
“Nghe nói dã nha đầu Tây Môn gia gả vào là một ôn thần!”, chuyện xấu
truyền ngàn dặm, huống chi Nguyên Bảo còn là người của Tây Môn gia, mà
Tây Môn gia thì luôn đối nghịch với Đông Phương gia. Cho nên Nguyên Bảo
gả vào Đông Phương gia là tiêu điểm để mọi người chú ý, ai cũng chờ mong nghe tin tức không tốt của nàng từ nhà chính truyền ra.
“Nghĩ chắc nàng ở Tây Môn gia cũng là một củ khoai lang nóng bỏng
tay, cho nên Tây Môn gia vốn không có ý tốt, định đem nàng gả vào nhà
chúng ta, làm cho Đông Phương gia chúng ta gà bay chó sủa”, Tây Môn gia
quả nhiên tâm tư ác độc.
“Đáng thương cho tộc trưởng lại chọn nàng làm vợ, thật là không hay
ho gì. Ta thấy nàng chỉ được khuôn mặt dễ nhìn, còn lại chẳng được giá
trị gì.”. Người nếu không may thì ngay cả nước miếng cũng bị sặc, huống
chi là chuyện chung thân đại sự. Ai!
Các tộc nhân bình luận, hai tỷ muội Nguyên Bảo cùng Bảo Đệ đều nghe
được rõ ràng, mọi người đối với các nàng không có thiện ý, các nàng cũng cảm nhận được.
“Đáng giận! Ta thế nào cũng phải làm cho các nàng im miệng lại”, Tây
Môn Bảo Đệ tức giận, vé ống tay áo, chuẩn bị sẵn quyền đầu chỉ chờ
Nguyên Bảo nói một tiếng là sẽ nhào vô đánh những kẻ nhiều chuyện kia.
“Bảo Đệ, quên đi.” Nguyên Bảo cố kiềm giữ Bảo Đệ đang xúc động.
“Như thế nào có thể cứ như vậy quên đi? Bọn họ khi dễ ngươi! Còn chửi là ôn thần, khoai lang, tuy rằng ta không biết vì sao lấy khoai lang ra mắng chửi người, không phải là ăn rất ngon sao? Nguyên Bảo, ngươi không tức giận sao? Như vậy không giống ngươi một chút nào. Ngươi nên cùng ta thủ sẵn quyền đầu, đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ, xem sau này còn ai
dám can đảm bịa chuyện về ngươi nữa không”, Tây Môn Bảo Đệ tức giận.
“Bảo Đệ, ngươi nói thật sự nói đúng, ta tức giận đến mức muốn dùng
quyền đầu đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ, làm cho bọn họ lần sau thấy ta phải lập tức tự động né tránh”
“Đúng! Đây mới là Tây Môn Nguyên Bảo chân chính, Nguyên Bảo, chúng ta lên”. Tây Môn Bảo Đệ thấy nàng rốt cục cũng tức giận giốn