XtGem Forum catalog
Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

g mình, ra sức tán thưởng, còn vỗ vai Nguyên Bảo ý muốn cùng nàng tiến lên đánh người.

“Bảo Đệ, ta không đánh người.” Tây Môn Nguyên Bảo lại giữ chặt Bảo Đệ, đối nàng lắc đầu.

“Cái gì?”, Tây Môn Bảo Đệ ngạc nhiên, cao giọng hỏi, không thể hiểu

được Nguyên Bảo vẫn không chịu động thủ. Nguyên Bảo rốt cuộc là làm sao

vậy?

“Đông Phương Dực là tướng công của ta, mà những kẻ nói xấu ta lại là

tộc nhân của hắn, ta đã gả cho Đông Phương Dực, nương ta nói, nam nhân

quan trọng nhất là mặt mũi, ta phải giữ mặt mũi cho hắn thật tốt mới

được. Ngươi nghĩ đi, nếu chúng ta đánh tộc nhân của hắn, tuy rằng chúng

ta rất thống khoái nhưng cũng có nghĩa là sẽ đem mặt mũi của Đông Phương Dực ném xuống đất, ta không thể đối với hắn như vậy được”. Vì Đông

Phương Dực, nàng nhẫn! Cho dù là nhẫn đến hộc máu, nội thương, vẫn là

nhẫn!

“Nguyên Bảo, ngươi thật sự thực yêu tỷ phu, vì tỷ phu, ngươi cư nhiên có thể không phát giận đánh người, ô…… Ta hảo cảm động nha!” Tây Môn

Bảo Đệ lúc này mới phát hiện nguyên lai Nguyên Bảo yêu không chỉ có là

thức ăn cùng mỏ vàng óng ánh của Đông Phương gia còn là yêu Đông Phương

Dực đến tận xương tủy.

“Ai…… Ai thương hắn? Ta chỉ là không nghĩ làm hắn mất mặt mũi, hơn

nữa cũng chính là bảo toàn mặt mũi của Tây Mọn gia chúng ta. Không thể

làm cho Đông Phương gia chê cười Tây Môn gia chúng ta chỉ biết đánh

người”, bị vạch trần sự thật, hai tai Nguyên Bảo đỏ bừng nhưng có chết

cũng không thừa nhận.

“Chúng ta thật là chỉ biết đánh người cướp người a!” Tây Môn Bảo Đệ nói đương nhiên.

“Nói tiếp với ngươi, ta sẽ tức chết! Quên đi, không thèm nghe ngươi

nói nữa.” Cho dù là sự thật cũng không nên lớn tiếng ồn ào cho thiên hạ

biết.

Ở Đông Phương gia quá buồn chán, hai người theo bản năng đi xa khỏi

Đông Phương gia một chút để hưởng không khí tự tại bên ngoài. Đến trên

núi, hai người như hai con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chạy tới

chạy luo, vừa chạy vừa cười, rất khoái hoạt.

Ở bên ngoài, Nguyên Bảo không cần giả bộ là tiểu thư khuê các, không

cần đi những bước nhỏ không được tự nhiên, nàng nhịn đã lâu, thật vất vả mới không có người khác mở to mắt nhìn nàng chằm chằm, đương nhiên là

muốn khôi phục bộ dáng tiểu thổ phỉ dũng cảm trước kia.

Hai người ở trên núi ngược xuôi, đáng tiếc các nàng không thể lại làm hoạt động chặn đường đánh cướp, nếu không đã có thể ôn lại một chút

khoái cảm đánh cướp.

“Nguyên Bảo, hay là ngươi đi đánh lợn rừng đến đây, chúng ta nướng ăn có được không?”

“Không thành vấn đề, hết thảy hãy giao cho ta”, Tây Môn Nguyên Bảo vỗ ngực cam đoan, nhất định đánh cho Bảo Đệ một con lợn rừng thật to.

“Đến…người …a …mau”, một âm thanh yếu ớt từ xa vang tới.

“Ngươi vừa nói cái gì?” Tây Môn Nguyên Bảo buồn bực hỏi Bảo Đệ.

“Ta? Ta muốn ngươi đi đánh lợn rừng cho ta ăn nha!”

“Không đúng, sau đó ngươi có nói thêm gì nữa? ta nghe không rõ”,

quái, lỗ tai của nàng rõ ràng rất thính vì sao bây giờ lại nghe không

rõ?

“Không có, ta cái gì cũng chưa nói”, Tây Môn Bảo Đệ lắc đầu đến muốn rụng luôn cái cổ, kiên quyết phủ nhận.

“Ta rõ ràng có nghe thấy, nếu không phải ngươi nói, sẽ là ai?” Nơi

này chỉ có nàng cùng Bảo Đệ, nếu nàng không lên tiếng, Bảo Đệ cũng không nói chuyện vậy thì là ai?

“Mau…… Đến…… người…… A…… Cứu…… Cứu…… Ta……” Hơi thở mong manh cùng tiếng kêu cứu lại từ phương xa truyền đến.

Lần này, hai tỷ muội nghe được rành mạch, chứng thật nói quả nhiên không phải Bảo Đệ nói, mà là có một người khác.

“Nguyên Bảo, ngươi vừa nghe thấy là không phải chính là thanh âm này chứ?”

“Đúng vậy! Bảo Đệ, có người kêu cứu mạng, chúng ta đi qua nhìn xem.” Tây Môn Nguyên Bảo lá gan lớn, dẫn đầu đi ở đằng trước.

“được, đi xem.” Có Nguyên Bảo ở đây, Bảo Đệ cũng không biết sợ là gì, tín nhiệm đi theo sau Nguyên Bảo, tiến đến tìm hiểu xem chuyện gì.

Hai người theo âm thanh yếu ớt mà tìm đến chỗ một khe suối, nhìn thấy một ông lão đầu tóc trắng xóa bị ngã dưới khe suối, cả người chật vật

ngồi ở phía dưới, không đứng dậy được.

“Lão đầu nhi, ngươi không sao chứ?” Tây Môn Nguyên Bảo hướng phía dưới hô.

Lão đầu nhi? Là kêu ai? Là ai thất lễ như vậy, dám gọi hắn là lão đầu nhi? Ông lão tức giận ngẩng đầu nhìn lên liền thấy hai tiểu cô nương

xinh đẹp như hoa như ngọc ở phía trên nhìn xuống hắn, mà cái câu “lão

đầu nhi” không lễ phép kia chắc chắn là xuất phát từ miệng của hai tiểu

cô nương này.

“Nguyên Bảo, lão đầu nhi giống như bị thương.” Tây Môn Bảo Đệ nhìn một lát, sau đưa ra kết luận.

“Cô nương, ta bị ngã xuống suối, bị gãy chân làm phiền ngươi tìm giúp vài tên tráng đinh đến đây cứu ta”. Lại là lão đầu nhi, thật sự là quá

thất lễ.. Nhưng trước mắt hắn đang bị thương, chân bị gãy, không thể

cùng tiểu cô nương so đo nhiều, tạm thời phải nhận nhịn mà hạ giọng,đợi

khi an ổn rồi mới mắng các nàng, dạy các nàng cái gì gọi là kính lão đắc thọ.

Tây Môn Nguyên Bảo nhìn nhìn địa hình bốn phía, khe suối không sâu,

một bên lại có cây đại thụ thuận lợi cho nàng mượn sức đi lên cho nên

không cần phí sức tìm tráng đinh đến làm gì, một mình nàng cũng có thể

làm được.

“Lão đ