Polly po-cket
Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 9.5.00/10/326 lượt.

đen thâm thúy nhiễm

một tia dục vọng còn hài lòng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

“Ta nói cho ngươi biết, Đông Phương Dực ngươi đừng mơ tưởng báo thù!” Nàng, Tây Môn Nguyên Bảo dám làm dám chịu, hắn muốn báo thù? Một điểm

cũng không có. Lúc trước nàng vì sợ hắn lạnh chết nên mới không lột hắn

sạch sẽ, đêm nay mặc kệ hắn có bị lạnh hay không, nàng cũng sẽ lột sạch

sẽ hắn, để xem sau này hắn còn dám tùy tiện nói tìm nàng báo thù hay

không.

Phẫn nộ làm cho Tây Môn Nguyên Bảo không khống chế được lực đạo, vốn

muốn cở bỏ hỉ bào của hắn, kết quả không cẩn thận đã xé nó thành từng

mảnh nhỏ. Nhìn mảnh vải trong tay, nàng sợ run nhưng lập tức cho rằng

vậy cũng tốt, như thế hắn sẽ hiểu được nàng cũng không dễ chọc. Đem mảnh vải trên tay quăng ra sau, trên mặt vẫn là biểu tình hung thần ác sát.

Thực hiện được âm mưu nhưng Đông Phương Dực vẫn cố nén cười, còn làm ra vẻ sợ hãi.

“Đông Phương Dực, sợ rồi sao?” Cũng không tin hắn sẽ không sợ!

“Sợ, phi thường sợ……” Đông Phương Dực điều chỉnh tư thế, làm cho nàng ngồi trên người hắn, hai tay cũng vươn lên xoa bóp đôi nhũ hoa căng

tròn của nàng.

“Ân”, cảm giác đột ngột làm cho Nguyên Bảo có chút hít thở không

thông. Một đôi đồng tử kiêu ngạo vốn có khí thế nhất thời biến mất không tăm hơn, cảm giác khác thường lại dâng lên từ đáy lòng, từng ngọn lửa

nhỏ ái muội bởi vì kích thích mà bùng cháy.

“Ta phi thường thích phương thức ngươi làm cho ta sợ hãi”, hắn thân

mật kéo gáy của nàng thấp xuống, đem từng câu từng chữ đưa vào trong

miệng của nàng.

Môi hắn tiếp xúc với môi của nàng, Đông Phương Dực không hề mềm nhẹ

mà ngược lại giống như mãnh thú ngủ đông đã lâu giờ trỗi dậy đánh về

phía con mồi mơ ước đã lâu, đối với khát vọng lại khát vọng, thật vất vả mới có được con mồi, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay mà mãnh

liệt công kích, làm cho con mồi không còn sức để chống cự.

Hắn hôn giống như mưa rền gió dữ, giống như sấm chớp thổi qua nàng,

lưỡi hắn linh hoạt chui vào trong miệng nàng, cùng nàng quấn quýt, chơi

đùa.

Này hôn kích cuồng nóng bỏng, lòng của nàng vì nụ hôn của hắn mà ấm áp, tâm của nàng cũng vì hắn mà rung động.

Tay hắn giống như mang theo hỏa diễm, vuốt ve lên da thịt lõa lồ của

nàng, kích thích từng đợt, từng đợt khoái cảm run lên. Môi hắn vẫn không rời khỏi nàng mà câu dẫn, khiêu khích, chọc cho nàng thở gấp liên tục.

Tây Môn Nguyên Bảo đầu óc hồ thành một mảnh, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết học theo hắn, nhanh nhanh hít thở không

khí.

Bọn họ tựa như lòng tham không đáy, gắt gao giao triền.

Tiếng thở dốc ái muội cùng âm thanh rên rỉ yêu kiều vang lên, bầu

không khí nóng bỏng, tràn đầy tình dục quấn quanh hai người, mồ hôi

giống như trân châu, từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Nhiệt độ cơ thể lên cao.

Lửa nóng giao triền.

Lâu chập tham lam.

Dã thú khát vọng.

Bàn tay tuyết trắng nhỏ bé níu chặt hắn, nôn nóng lại như khẩn cầu,

sâu trong cơ thể như có âm thanh la lên, muốn hắn gần sát hơn nữa.

Không đủ! Chỉ là da thịt thân cận còn chưa đủ! Nàng muốn càng nhiều,

càng nhiều. Nàng toàn thân như phát hỏa, muốn hắn cấp bách đến dập tắt.

Thúc giục của nàng làm cho thân hình Đông Phương Dực càng thêm căng

thẳng, giống như là tên đã lắp sẵn trên cung, tuy thời đều có thể bắn

ra, xỏ xuyên qua nàng. Mồ hôi từ trán hắn, từng giọt, từng giọt dính vào thân thể tuyết trắng mềm mại của nàng, càng tăng thêm phần dụ hoặc. Ở

trên người nàng, hắn tìm được hương vị khiến hắn cuồng loạn, làm cho dục vọng của hắn càng thêm cứng rắn, toàn thân cao thấp đều cảm thấy khát

vọng đối với nàng.

Nhưn hắn không muốn làm nàng bị thương, nên ngón tay tho dài tiếp tục chơi đùa, dụ nàng tiết ra các nhiều mật dịch, động tác của hắn khiến

nàng thốt lên những tiếng rên yêu kiều.

Xác định nàng đã hoàn toàn chuẩn bị để tiếp nhận hắn, khi hắn xỏ

xuyên qua thân thể mềm mại của nàng, chiếm cứ u huyệt phì nhiêu, ngọt

ngào, cổ họng bật lên tiếng than nhẹ đầy thỏa mãn.

Đột nhiên một trận đau đớn truyền đến làm cho Nguyên Bảo nhíu mi,

nàng không hiểu đau đớn nàng là từ đâu mà đến? Nàng nhìn Đông Phương Dực đang nằm ở phía trên liền đoán có lẽ hắn thừa lúc nàng không để ý nên

đánh trộm nàng, nếu không làm sao nàng lại cảm thấy đau như vậy?

“Ngươi vì sao đánh trộm ta?” Hắn đột nhiên vận động, khiến cho nàng

không tự giác nâng cao thân hình, mười ngón tay bấm sâu vào da thịt rắn

chắc của hắn.

Thật cảm thấy tò mò, hắn vừa động, nàng liền cảm nhận được khoái cảm

cùng một cảm giác trống rỗng khó hiểu, mà khi hắn thâm nhập sâu vào, cổ

hư không khó hiểu kia lại được lấp đầy. Nàng như là bị hắn đưa lên mây,

thấy đầy trời nổ đầy pháo bông.

Đông Phương Dực căn bản vô tâm trả lời những chất vấn của nàng, xác

định nàng đã không còn cảm thấy đau liền tiếp tục luật động thân hình.

Theo hắn luật động, từng đợt khoái cảm theo nhau mà đến, nàng cảm

thấy hô hấp ngày càng khó khăn, từ dẫn dắt của hắn mà phát hiện thì ra

vợ chồng là sẽ phát sinh những chuyện, đúng là kinh tâm động phách, thần hồn điên đảo.

Nương nàng nói không phải quá