
, ta một ngụm, khoái hoạt uống rượu giao
bôi, căn bản đã quên rượu này phải chờ chú rể trở về cùng uống, cũng
không phải là để Nguyên Bảo với Bảo Đệ uống mà phải là Đông Phương Dực
cùng Tây Môn Nguyên Bảo uống với nhau. Trong nháy mắt, một bàn đầy đồ ăn cùng rượu đã bị hai nàng như gió thu cuốn lấy lá vàng, ăn hết sạch.
“Chậc, Đông Phương gia có tiền thì có tiền, nhưng vẫn có vẻ keo kiệt
nha”, chuẩn bị có chút đồ ăn như vậy, căn bản là chỉ đủ cho các nàng
nhét kẽ răng.
“Đúng vậy! Khó trách nương ta nói kẻ càng có tiền thì càng keo kiệt”
Tây Môn Bảo Đệ cũng bĩu môi đồng tình, vốn đang nghĩ nàng đến Đông
Phương gia có thể ăn uống thỏa thích, không ngờ là không như tưởng
tượng, làm nàng lúc nãy còn đồng tình Nguyên Bảo gả đúng chỗ, bây giờ
thì yên lặng thu lại lời mới nãy.
“ Chỉ có một câu, Đông Phương gia thôi”, một câu ngắn ngủn đủ để đại biểu hết thảy.
“Không sai! Bất quá Nguyên Bảo, ta nhớ rõ bà mối giống như nói rượu
cùng thức ăn này là chuẩn bị cho ngươi cùng tỷ phu ăn, hiện tại chúng ta đã ăn đến không còn một mảnh, khi hắn trở lại thì ăn cái gì?” Tây Môn
Bảo Đệ tới giờ mới nhớ tới lời dặn dò của bà mối.
“Yên tâm, hắn ở bên ngoài ăn uống no đủ, nếu trở về phòng còn đói thì bảo người ta đem tới là được” Tây Môn Nguyên Bảo xua tay nói với Bảo
Đệ, muốn nàng đừng lo lắng.
“Nguyên Bảo, tỷ phu khi nào trở về phòng? Không thể ra ngoài dạo
chơi, ta nhàm chán đến buồn ngủ rồi”, vừa nói Bảo Đệ vừ ngáp một cái
thiệt lớn, Đông Phương Dực nếu không mau trở về, nàng thực sự sẽ nhào
lên giường bọn họ mà đánh một giấc.
“Không biết được”, Tây Môn Nguyên Bảo giọng kém vui trả lời, tâm tình nàng bây giờ vừa chờ mong lại có chút sợ hãi. Đêm nay, Đông Phương Dực
sẽ làm chuyện gì với nàng, nương nàng đều đã vụng trộm nói cho nàng
biết, nghĩ đến Đông Phương Dực sẽ thân cận với nàng, nàng liền khẩn
trương, không biết nên làm thế nào cho phải.
Muốn chạy trốn nhưng cũng muốn lưu lại. Ai, mâu thuẫn a!
“Nguyên Bảo, ngươi không thoải mái sao? Bằng không sao sắc mặt lại
lúc trắng lúc hồng? không phải là sinh bệnh chứ?” Tây Môn Bảo Đệ phát
hiện vẻ mặt quái dị của nàng, liền lo lắng hỏi.
“Ta không sao, ngươi đừng lo lắng.”, cho dù Nguyên Bảo da mặt dày, lá gan lớn cũng không dám nói cho Bảo Đệ biết trong lòng nàng đang lo lắng chuyện gì.
“Thật sự không có việc gì?” Tây Môn Bảo Đệ vẫn là không quá yên tâm.
“Thật sự!” Tây Môn Nguyên Bảo khẳng định.
“Làm sao vậy? Ai không thoải mái?”, từ bên ngoài đi vào, trên người
còn mang theo mùi rượu, Đông Phương Dực nghe các nàng trò chuyện liền
lên tiếng quan tâm hỏi.
“Không có việc gì, hai chúng ta đều thật sự tốt” Nguyên Bảo vội lên tiếng, không muốn làm cho Đông Phương Dực khẩn trương.
Đông Phương Dực bước vào trong phòng, nhìn thấy một đống hỗn độn trên bàn, đầu tiên là hắn ngẩn người ra, sau đó cười to. Hắn sớm nên đoán
được tiêu tân nương đang yêu của hắn tuyệt sẽ không an phận ngồi ngay
ngắn ngay mép giường chờ hắn trở về, hiếu động như nàng làm sao mà ngồi
chờ được. Huống chi vừa mệt, vừa đói mà trước mắt lại là một bàn đồ ăn
và rượu, nàng đương nhiên là sẽ không khách khí, đó mới chính là Tây Môn Nguyên Bảo.
Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo Đệ hai người đồng thời chú ý tới
hắn phát hiện hai người bọn họ đã đem thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ, hai
tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, đều tự lo sợ bất an.
“Chúng ta đã đói bụng.” Tây Môn Nguyên Bảo cố kiềm chế sự bất an, nói điều mà nàng cho là hợp lý hợp tình. Đúng thôi, đói bụng thì phải ăn,
không có gì là không đúng a! Nếu Đông Phương Dực mất hứng, cùng lắm lại
kêu người ta mang thêm một bàn nữa là được.
“Tỷ phu, ngươi sẽ không tức giận chứ?” Tây Môn Bảo Đệ không biết tính tình Đông Phương Dực, cẩn thận nhìn hắn, nếu xảy ra chuyện gì, nàng có
thể lập tức lôi Nguyên Bảo chạy trốn, nếu không kịp mang theo Nguyên Bảo thì ít nhất nàng cũng phải bỏ trốn mất dạng.
“Sẽ không. Nguyên Bảo nói đúng, hai người các ngươi đều đói bụng, nếu trước mắt có một bàn dọn xong rượu và thức ăn, đương nhiên muốn ăn a!”
Đông Phương Dực cầm ôn nhu tươi cười, muốn Bảo Đệ đừng vì việc nhỏ này
mà lo lắng.
“Tỷ phu, ngươi thật sự là người tốt!” Tây Môn Bảo Đệ thấy hắn một
chút cũng không tức giận, cảm động đến mức hai tròng mắt rạng rỡ tỏa
sáng. Hắn quả nhiên là người tốt, nếu ở nhà, nàng cùng Nguyên Bảo ăn hết sạch đồ ăn chắc chắn sẽ bị tộc nhân đuổi đánh, tuyệt không như hắn cười ôn nhu mà nói với các nàng “ không quan hệ”.
“Bảo Đệ, ta nghĩ chắc là ngươi ăn chưa có no? Ta đã sai người làm
thêm ít đồ ăn để trong phòng của ngươi”. Bảo Đệ tuy trên danh nghĩa là
nha hoàn hồi môn, nhưng hắn không xem nàng thật sự là một nha hoàn mà ủy khuất nàng, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị cho cuộc sống của nàng ở Đông
Phương gia thật tốt.
“Tỷ phu, ngươi đối với ta thật là tốt quá! Tỷ phu, ngươi yên tâm, sau này ngươi cùng Nguyên Bảo nếu có cãi nhau, ta nhất định sẽ đứng về phía ngươi. Nếu Nguyên Bảo muốn đánh ngươi, ta nhất định sẽ mang ngươi chạy
trốn”. Tây Môn Bảo Đệ vừa nghe thấy hắn đã cho người chuẩn bị đồ ăn
trong phòng cho nàng