
, hảo cảm đối với Đông Phương Dực lại tăng thêm mấy
phần. Nàng lại cố sửa chữa suy nghĩ sai lầm lúc nãy, Đông Phương một
chút cũng không keo kiệt. Hơn nữa Đông Phương Dực lại là người rất rộng
lượng, nàng có thể làm nha đầu hồi môn cho Nguyên Bảo thật là tốt.
“Ta cảm ơn ngươi trước”. Đông Phương Dực nghe nàng nhỏ bé như vậy lại muốn dẫn một người to lớn như mình chạy trốn, không khỏi cảm thấy buồn
cười. Quả đúng như Nguyên Bảo nói, Bảo Đệ là một tiểu cô nương đơn thuần lại đáng yêu.
“Tỷ phu, ngươi không cần khách khí với ta, ngươi cùng Nguyên Bảo tiếp tục ở trong này nhàm chán đi, ta về phòng ăn cơm”. Ở trong lòng Bảo Đệ, tân phòng là nơi cực kỳ nhàm chán, làm người ta chỉ muốn buồn ngủ, hơn
nữa nàng muốn nhanh chóng rời nơi này trở về phòng để xem tỷ phu đã
chuẩn bị những món ăn gì cho nàng.
Tây Môn Nguyên Bảo nghe từ đầu đến đuôi mà như không tin được vào lỗ
tai mình, Bảo Đệ không phải là phản bội quá nhanh đi? Rõ ràng mới vừa
rồi còn nói với nàng rằng Đông Phương gia keo kiệt thế nào, thế nhưng
trong nháy mắt Bảo Đệ lại cho Đông Phương Dực là người tốt. Có thể sau
vài ngày nữa, địa vị của Đông Phương Dực trong lòng Bảo Đệ sẽ vượt qua
nàng.
Thấy Bảo Đệ khoái hoạt vẫy tay về phía Đông Phương Dực nói lời từ
biệt, nàng nhưng lại ăn dấm chua của Đông Phương Dực, sinh hờn dỗi. Từ
trước tới giờ Bảo Đệ chỉ sùng bái có một mình nàng a! Nhưng nàng cũng
lập tức cảm thấy bản thân không nên như vậy, Đông Phương Dực cùng Bảo Đệ hòa hợp với nhau, nàng nên cao hứng mới phải, không nên keo kiệt ăn dấm chua.
“Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng còn không có ăn no, bất quá đêm nay chịu
khó nhẫn nhịn một chút”. Vì thể diện của nàng, cũng để cho nàng có uy
nghi của một thiếu phu nhân trước mặt hạ nhân nên không thể để cho bọn
họ biết cả một bàn đồ ăn cùng rượu đều bị nàng và Bảo Đệ ăn sạch đến
không còn một mảnh. Vì muốn che giấu giúp nàng, để bọn hạ nhân nghĩ hắn
cùng Nguyên Bảo ăn cho nên đành phải để sáng mai cho người hầu dọn dẹp.
“Không quan hệ.” Tây Môn Nguyên Bảo làm ra bộ dáng không quan tâm,
nhưng lại nghĩ đến những gì nương nói trước khi xuất giá, chỉ tưởng
tượng đến thôi, nàng đã thấy toàn thân nóng bừng như có lửa đốt, còn
bụng dạ nào mà nghĩ tới chuyện ăn no hay không.
“Ngươi không sao chứ?” , câu trả lời của nàng làm hắn kinh ngạc nhíu
mày. Theo hắn biết, nàng rất để ý đến đồ ăn, đêm nay lại sảng khoái nói
với hắn là không quan hệ, hay là trong lòng nàng có chuyện khác đáng để ý hơn?
“Ta? Đương nhiên không có việc gì a!” Nàng sửng sốt, trừ bỏ chuyện khó mở miệng nói ra kia, nàng cái gì cũng rất tốt a!
Nàng càng là giả bộ không có việc gì, liền tỏ vẻ càng khả nghi. Đông
Phương Dực bất động thanh sắc, như là tiếp nhận trả lời của nàng, thoải
mái ngồi xuống bên cạnh nàng.
Khi hắn ngồi xuống, nàng liền lập tức cảm nhận được nhiệt độ ấm áp
của cơ thể hắn cùng mùi rượu thản nhiên làm say lòng người, bỗng dưng
hai má đỏ bừng, cố ý không nhìn hắn mà giả vờ thưởng thức tranh chữ của
danh gia treo trên tường, dù rằng một chút nàng cũng không hiểu.
Tất cả phản ứng quái dị của nàng đều được Đông Phương Dực thu vào
trong mắt, hắn cảm nhận được nàng đang rất khẩn trương cùng e thẹn, ngay lập tức cái đầu thông minh của hắn đã hiểu vì sao nàng lại khẩn trương, bất an như vậy nên thấp giọng nở nụ cười.
“Ngươi…… Ngươi đang cười cái gì?” Tây Môn Nguyên Bảo đột nhiên nhảy
lên, sau lại lui lại mấy bước, vì quá mức khẩn trương mà giọng cũng trở
nên lắp bắp. Nàng trừng mắt nhìn hắn, nàng đang khẩn trương muốn chết,
hắn có gì mà cười.
“Không, đột nhiên ta nghĩ đến một chuyện thú vị”, Đông Phương Dực làm như không phát hiện phản ứng quá mức khẩn trương của nàng, thoải mái
nằm xuống giường.
“Chuyện gì mà thú vị”, Tây Môn Nguyên Bảo tò mò bước tới bên hắn,
trước mắt thấy hắn đang nằm trên giường ngây ngô cười, cho nên hắn không thể nào đột nhiên nhảy tới chỗ nàng, cho nên tới gần hắn một chút chắc
là không quan hệ.
“Nghĩ đến tình cảm một tiểu cô nương mười bảy tuổi khi đánh cướp ta đã hất hàn, vênh mặt sai khiến thế nào”
Kia có cái gì buồn cười?” Nàng chất vấn. Một đêm kia nàng đánh cướp
hắn rất uy phong, còn cướp hết đồ của hắn, hắn còn cười cái gì?
“Ngươi không biết là thú vị sao?” Hắn hỏi lại.
“Làm sao thú vị?” Có phải hay không nàng làm sai chỗ nào, nếu không
hắn làm sao có thể cảm thấy thú vị đâu? Thế nào cũng phải biết chỗ nào
không đúng Nguyên Bảo đặt mông ngồi xuống bên mép giường, nghiên túc
hỏi. Nếu hắn không nói rõ ràng, nàng tuyệt đối sẽ lại thưởng cho hắn một quyền, lại làm cho hắn hôn mê đến hừng đông.
“Những gì ngươi nói đêm đó, một chữ ta cũng chưa quên”, bộ dáng kiêu
ngạo của nàng lúc truốc làm cho hắn hận đến nghiến răng, nếu không vì
sau này lại thích nàng, hai tay của hắn chắc chắn sẽ nhào lên bóp cái cổ tuyết trắng của nàng.
“Ta đánh cướp ngươi, ngươi không cần phải nhớ rõ ràng những gì ta
nói, không quan hệ”. Nàng đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, ho nhẹ, cũng
nhớ lại “tội ác” của nàng ngày ấy đối với hắn. Nếu biết sau này sẽ gả
cho hắn, nàng sẽ không đánh hắn qu