
mức sơ sài đi, lúc này nàng nhớ lại
những lời nương nói trước khi xuất giá, khi bọ họ viên phòng, nàng sẽ
cảm thấy đau đớn nhưng sẽ rất mau trôi qua.
Nguyên lai nương nói tất cả đều là thật, Đông Phương Dực cũng không
có đánh nàng, bọn họ là viên phòng. Từng đợt khoái cảm dâng đến làm nàng không thể suy nghĩ tiếp, hai tay bấu vào hắn càng chặt, hai người hô
hấp ngày càng nặng, hơi thở ái muội giao hòa với nhau, môi chạm môi tìm
lấy hương vị của nhau.
Đông Phương Dực lại hôn môi của nàng, mười ngón tay của hai người giao nhau, trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt hắn, nàng xem thấy quý trọng cùng sủng ái.
Trong mắt nàng, hắn cảm thấy tín nhiệm cùng vui sướng.
Sáng sớm hôm sau, Y Thư Ngọc đã mặt sắc mặt không tốt ngồi chờ con
dâu mới dâng trà, thỉnh an. Chỉ nghĩ đến chuyện dã nhà đầu Tây Môn gia
đã thật sự gả vào Đông Phương gia là nàng lại bực mình, hận không thể la to “ cuộc hôn nhân này không tính”.
Nhưng nàng không thể không nghĩ tới thể diện của Đông Phương gia,
nàng cũng không thể ở trước mặt bạn bè thân hữu mà tự làm mất mặt mình
được nên mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không vui, đều cố mà tươi cười
nhận lời chúc mừng của mọi người. Nghĩ đến những người đó đang chờ xem
kịch vui, lại thì thầm to nhỏ với nhau là nàng lại muốn bốc hỏa. Có
người chờ xem kịch vui, có người không ủng hộ Tây Môn Nguyên Bảo trở
thành vợ của Đông Phương Dực cho nên trong hỉ yến đêm qua, mỗi người đều mang một sắc mặt âm trầm khác nhau mà dùng bữa, ngoài trừ chú rễ, có lẽ những người thực sự vui mừng không có mấy ai. Chỉ cần nghĩ tới những
chuyện này, nàng liền cảm thấy ủy khuất. Nếu Dực nhi của nàng cưới vợ
thì hỉ yến đêm qua phải náo nhiệt đến tận trờ, làm sao lại giống như đám tang, ngườ người mặt mày đều cau có, thâm trầm chứ.
Bất quá trong lòng nàng hiểu rõ là con bảo vệ cho dã nha đầu Tây Môn
gia kia, vì không muốn tình mẫu tử bị rạn nứt, cho nên ở trước mặt Dực
nhi nàng tận lực không bày tỏ sự bất mãn đối với dã nha đầu kia.
Rất nhanh, Đông Phương Dực mang theo Tây Môn Nguyên Bảo tiến đến hướng Y Thư Ngọc phụng trà thỉnh an.
Hai vợ chồng rất ân ái, ai cũng nhìn ra được là Đông Phương Dực rất
quan tâm tiểu thê tử của hắn, điều này làm cho Y Thư Ngọc càng thêm
không vui.
Nàng cố nén giận, tươi cười nhận thỉnh an của Tây Môn Nguyên Bảo, sau khi Đông Phương Dực rời đi để lo việc ở tiệm châu báu, tươi cười giả
dối của nàng cũng lập tức đi theo hắn.
“Xem ra ngươi cùng Dực nhi cảm tình thật tốt”, Y Thư Ngọc lạnh nhạt hỏi.
“Dạ”, Tây Môn Nguyên Bảo ngoan ngoãn trả lời, vợ chồng bọn họ ân ái là chuyện tốt, không có gì phải giấy diếm.
Trước khi diện kiến Y Thư Ngọc, Nguyên Bảo đã cố gắng học bợ dáng của các tiểu thư khuê các, nương nói nàng trăm ngàn lần đừng để người Đông
Phương gia phát hiện sức ăn cùng khí lực của nàng rất lớn, để tránh vừa
mới xuất giá đã phải chịu khổ. Để tránh bị bọn họ xem thường, nói chuyện cũng không được lớn tiếng quá, gặp chuyện vui cũng phải che miệng cười
khẽ, không được cười to. Nàng không muốn sống không thật với bản chất
của mình, nhưng nương nói nếu nàng không muốn để nhà mẹ đẻ bị chê cười,
không muốn bị trả trở về thì phải ngoan ngoãn nghe theo. Vì không muốn
Tây Môn gia bị người khác xem thường, trở thành đề tài đàm tiếu trong
lúc trà dư tửu hậu, cũng không muốn bị trả về, cùng Đông Phương Dực xa
cách hai nơi, nàng chỉ có thể làm theo lời nương nói. Bởi vì sợ không
cẩn thận sẽ tiết lộ bí mật, nên đối với câu hỏi của người khác, nàng chỉ trả lời thật ngắn gọn.
“Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu đã gả vào Đông Phương gia, là
vợ của Dực nhi thì phải theo quy củ của Đông Phương gia. Đông Phương gia cũng không phải là gia đình bình thường, tổ tiên chúng ta từng được
Hoàng Thượng tứ hôn cho lấy quận chúa, đây là chuyện vinh quang đến cỡ
nào. Tin tưởng ngươi đã rất rõ ràng, cho nên tất cả các lễ nghi, quy củ, phép tắc…đều phải tuân theo, không được qua loa. Ta mặc kệ ngươi cùng
Dực nhi trong phòng cảm tình tốt thế nào, nhưng ra bên ngoài có rất
nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào các ngươi. Dực nhi thân là trưởng
tộc của Đông Phương gia, hắn cần có uy nghiêm của mình nên ngươi là thê
tử của hắn thì cũng phải giữ thể diện, giúp cho trượng phu của mình tăng thêm uy tín trước mặt các tộc nhân, chứ không phải làm hủy thanh danh
của hắn, ngươi hiểu chưa?”
Y Thư Ngọc đối với nàng bộc lộ bất mãn đến cực điểm, vì vậy ngữ khí
lạnh như băng, bắt đầu giáo huấn Nguyên Bảo cũng muốn cho Nguyên Bảo
biết nếu đã gả vào Đông Phương gia thì cần phải nhìn mặt mũi của bà bà
là nàng đây, Nguyên Bảo đừng mơ tưởng làm hỏng quy củ càng không thể
vọng tưởng thay thế địa vị của nàng được.
“Dạ”, Tây Môn Nguyên Bảo vẻ mặt mờ mịt, không hiểu Y Thư Ngọc đối với nàng nói một tràng dài như vậy là ý gì, chỉ hiểu là Y Thư Ngọc nhắc tới một đống lớn quy củ. Ai, nếu không hiểu, nàng liền làm theo lời nương
dạy – mặc kệ người khác nói gì, nàng chỉ cần “ dạ” là được.
“Ngươi đã đã rõ ràng sáng tỏ, ta đây sẽ không nhiều lời nữa.” Nghe
được trả lời của Nguyên Bảo, Y Th