
ư Ngọc nghĩ nàng đã hiểu cũng đã thuận
theo lời của mình, cho nên cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng nghĩ tới cảnh
ngày nào cũng đối mắt với Nguyên Bảo thì nàng lại cảm thấy bất mãn, hơn
nữa bất luận là làm thế nào cũng thấy bất mãn.
Nguyên Bảo bộ dạng cũng không tệ lắm, lại xinh đẹp, cũng khó trách
Dực nhi bị nàng làm mê mẩn cả đầu óc, không thể không cưới nàng. Bất quá theo ánh mắt của nàng đánh giá thì Nguey6n Bảo vẫn còn kém một chút,
không xứng với đứa con bảo bối của nàng. Còn nữa, Nguyên Bảo xuất thân
từ Tây Môn gia, khẳng định nhiễm không ít thói quen của Tây Môn gia, nếu ngày nào đó bỗng nhiên đi ra ngoài đánh cướp thì phải làm thế nào bây
giờ?
Nói tóm lại, nàng chính là không có cách nào thích Tây Môn Nguyên Bảo!
“Dạ”, Tây Môn Nguyên Bảo lại dạ, nhưng trong lòng rất hi vọng có thể
nhanh chóng rời khỏi nơi này, ra ngoài đi dạo, nhìn xem Đông Phương gia
có gì thú vị, mới mẻ không.
“Kỳ thật ta cũng không phải là một bà bà khó tính, chỉ cần làm đúng ý ta, chúng ta tự nhiên có thể ở chung vui vẻ với nhau”, cái gọi là “
đúng theo ý ta” như trong lời Y Thư Ngọc nói cũng không phải là chuyện
đơn giản, không chỉ muốn phải tinh thông cầm kỳ thư họa, còn phải ra
được phòng khách, vào được phòng bếp, quan trọng nhất là giúp ích được
cho Đông Phương gia, mà không được trở thành nỗi sỉ nhục của Đông Phương gia.
“Dạ”, nương nói thật đúng, chỉ cần “ dạ” là được rồi, nàng cứ vâng
vâng dạ dạ, bà bà sẽ không nói một tràng dài những từ mà nàng nghe không hiểu nữa.
“Ngươi có thể hiểu được sẽ thấy mọi việc rất dễ, ta thấy hôm nay thời tiết khá đẹp, chi bằng chúng tar a hoa viên ngắm hoa đi”, nói xong, Y
Thư Ngọc liền đứng dậy, ung dung đi về hướng hoa viên.
Tây Môn Nguyên Bảo sửng sốt một lát rồi lập tức đuổi theo. Nữ nhân
Đông Phương gia đều sống như vậy sao? Sau khi nói một tràng dài làm
người ta không hiểu được thì sẽ đến hoa viên ngắm hoa sao? Nàng thấy hoa cũng chẳng có gì đẹp, nếu có thể ăn thì còn có thể suy nghĩ lại. Bất
quá nàng mới được gả vào, trước mắt cũng không có việc gì làm, không
bằng bồi bà bà đi ngắm hoa cũng tốt.
Theo sau hai người là một đám nha hoàn bưng trà cùng điểm tâm, Tây
Môn Bảo Đệ cũng có trong nhóm này, thấy các nha hoàn khác đang bưng trà
bánh liền sáp tới gần, ý đồ muốn nếm thử.
“Lục Nhi, ngươi đến phòng ta mang Nguyệt Nha cầm đến đây”, Y Thư Ngọc cười lạnh, sai bảo nha hoàn bên người.
“Dạ, phu nhân”, Lục Nhi lập tức đi lấy Nguyệt Nha cầm.
Tây Môn Nguyên Bảo bồi Y Thư Ngọc đi vào Phong Nguyệt đình trong hoa
viên, hai người liền ngồi xuống. Bọn nha hoàn liền nhanh chóng đem huân
hương, trà, bánh xếp ra bàn, sau đó lui ra phía sau, chờ Y Thư Ngọc sai
bảo.
Nhìn các món điểm tâm không biết tên trên bàn, Nguyên Bảo lại thấy
đói bụng. Đông Phương gia quả đúng như nàng nghĩ, ăn mặc đều tốt hơn nhà các nàng nhiều lắm, chỉ đi ngắm hoa mà cũng có cái này cái nọ để ăn,
thật sự là không sai.
“Nguyên Bảo, ngươi nhìn xem hoa cúc nở rộ rất xinh đẹp, trong thời
điểm này ngươi đàn cho ta nghe một bản thì hay biết mấy”. Biết rõ Tây
Môn Nguyên Bảo tuyệt đối không thể đánh đàn, Y Thư Ngọc còn cố tình làm
khó dễ nàng, làm cho nàng hiểu được chính mình cùng Đông Phương gia có
chênh lệch lớn thế nào.
“Dạ”, Nguyên Bảo chưa kịp suy nghĩ gì, mà chỉ dạ theo quán tính, đợi
khi nàng hiểu ra ý Y Thư Ngọc muốn nói gì thì không còn kịp rồi. Nàng
ngạc nhiên nhìn bà bà đang tao nhã cười.
“Ngươi nguyện ý đàn cho ta nghe một bản thật là tốt quá, Lục Nhi cũng vừa kịp lúc đem Nguyệt Nha cầm đến”. Ban đầu, Y Thư Ngọc nghĩ Nguyên
Bảo sẽ trực tiếp phản đối, nói không, không ngờ được nàng thế nhưng lại
đồng ý. Tốt lắm, nàng muốn nhìn xem Tây Môn Nguyên Bảo tài nghệ đánh đàn đến cỡ nào.
Lục nhi thật cẩn thận đem Nguyệt Nha cầm tới, mà Tây Môn Nguyên Bảo thì sắc mặt tái nhợt nhìn cổ cầm được chạm trổ tinh mỹ.
Bảo Đệ cũng đồng dạng trừng lồi mắt, nếu Nguyên Bảo biết đánh đàn thì heo cũng có thể bay, cá này nên làm thến nào cho phải?
“Nương……” Tây Môn Nguyên Bảo cười gượng nhìn về phía Y Thư Ngọc.
“Yên tâm, nương sẽ không làm khó dễ ngươi, không yêu cầu ngươi phản
đàn khúc “Quảng Lăng Tán”, ngươi cứ theo cảnh trí trong hoa viên, tùy ý
mà đàn một khúc đi”. Thấy nàng do dự khó xử, tâm tình của Y Thư Ngọc
liền cảm thấy tốt, nhàn nhã uống trà.
Tây Môn Nguyên Bảo cảm thấy như muốn say, muốn lập tức thừa nhận nàng căn bản không biết đàn nhưng nhìn thấy bà bà nhất định sẽ không bỏ qua, nàng đành kiên trì ngồi xuống trước Nguyệt Nha cầm. Nhìn mười sợi dây
đàn, tâm tình nàng nặng tựa như Tôn Ngộ Không bị chặn bởi năm ngón tay
của Như Lai Phật Tổ.
Y Thư Ngọc lạnh lùng liếc nàng một cái, chờ xem nàng bị xấu hổ trước mặt hạ nhân để tiêu trừ lửa giận trong lòng.
“Như thế nào, cảm thấy Nguyệt Nha cầm không tốt?” Y Thư Ngọc nhíu
mày, lạnh nhạt hỏi. Nguyệt Nha cầm là danh cầm, không phải người nào
cũng có thể tùy tiện sử dụng.
“Không, ta sẽ đàn”, Tây Môn Nguyên Bảo thở dài, bà bà cố ý làm khó dễ, nàng chỉ có thể lấy ngựa chết là ngựa sống mà thôi.
Thấy nàng không biết sống chết đáp lại, Y