
trong lòng rất rõ ràng là ngươi muốn ăn sạch hết lương thực trong nhà
chúng ta” Tây Môn Ngân Bảo cho rằng trong nhà luôn thiếu lương thực,
không thể lại thêm người đến chia xẻ. Không được. Không cần.
“Đông Phương Dực, ngươi muốn cho chúng ta toàn tộc đói chết, thật sự
là rất ác độc !” Tây Môn Kim Bảo chỉ là nghĩ đến lại có một nữ nhân có
sức ăn lớn như Nguyên Bảo vào cửa, hắn liền cảm thấy muốn ngất đi, tứ
chi vô lực.
Tây Môn gia huynh đệ tiếp xúc qua nữ nhân như Nguyên Bảo, Bảo Đệ biết sức ăn các nàng không phải nhỏ hơn nam nhân, nhất là Nguyên Bảo lại
càng kinh người. Ngẫm lại, trong tộc đã có thùng cơm lớn Nguyên Bảo, nếu lại thêm một người như vậy thì chẳng phải đồ ăn sẽ càng thiếu đến đáng
thương sao? Bọn họ đã cơm ăn không đủ no, cũng không muốn có thêm nữ
nhân tới làm cho họ càng thêm đói khát, cho nên không phải là Đông
Phương Dực nghĩ ra quỷ kế để phá hủy Tây Môn gia thì là gì?
Nghe xong bọn họ giải thích, Đông Phương Dực thật lâu nói không ra
lời, hắn cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy buồn cười, hắn dám thề,
chính mình tuyệt đối không có ý tứ hãm hại Tây Môn gia! Nếu nói ý định
bất lương thôi, thật là có, nhưng đối tượng là nhằm vào Nguyên Bảo, mà
không phải những người khác.
“Các ngươi thật là hiểu lầm, ta chưa nói xong. Ta đem muội muội gả
tiến Tây Môn gia, tự nhiên sẽ cho nhiều đồ cưới, hơn nữa Đông Phương gia có quy định, là nữ tử Đông Phương gia hàng năm đều được chia một khoản
lợi tức, Đông Phương gia càng kiếm được nhiều thì sẽ được chia càng
nhiều. Về phần lương thực, ta cam đoan muội muội nhà ta sẽ không ăn hết
của các ngươi, cứ yên tâm đi. Tin tưởng ta, cưới nàng đối với các ngươi
tuyệt đối là có lợi chứ không hại”. Đông Phương Dực nghiêm túc giải
thích.
Vừa nghe đến Đông Phương Dực sẽ cho nhiều đồ cưới, hơn nữa hàng năm
đều có tiền lợi tức, ba huynh đệ nhất thời yên tâm không ít. Về phần sức ăn của muội muội Đông Phương Dực là lớn hay không, sau này sẽ biết, nếu Đông Phương Dực dám can đảm lừa gạt bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ làm cho hắn càng khó coi hơn.
“Cứ như vậy?” Tây Môn Quý âm thầm tính toán, mới nghe thì thấy trong cuộc giao dịch này Tây Môn gia chiếm ưu thế.
“Vì bảo đảm hai nhà có thể ở chung hơn hòa hợp, ta hy vọng cũng có
thể cưới muội muội các ngươi — Nguyên Bảo làm vợ.” Đông Phương Dực đưa
ra yêu cầu.
Ba huynh đệ Tây Môn gia nghe xong yêu cầu của hắn đều trừng mắt, há
miệng mà nhìn, giống như hắn vừa nói điều gì đó rất đáng sợ. Tây Môn
Ngân Bảo còn đem một miệng trà phun ra hết, mà Tây Môn Kim Bảo thì lúng
ta lúng túng nhìn hắn, không thốt nên lời.
“Vừa rồi có phải ta nghe lầm hay không? Ngươi nói…ngươi nói muốn lấy
Nguyên Bảo? là Nguyên Bảo nhà chúng ta? Tây Môn Quý không dám tin nhìn
Đông Phương Dực, lại cao thấp đánh giá một lần, hoài nghi đầu óc của hắn không được bình thường.
“Hắn nói muối cưới Nguyên Bảo sức mạnh như trâu, sức ăn kinh người a! Ngươi nói có phải hắn điên rồi không?” Tây Môn Ngân Bảo khẩn trương
đối Kim Bảo nói.
“Khẳng định là điên rồi!” Tây Môn Kim Bảo đồng ý thẳng gật đầu.
“Đợi chút! Hắn không biết Nguyên Bảo sức mạnh như trâu, sức ăn kinh
người đúng không? Cho nên mới hội ngốc vù vù nói muốn cưới Nguyên Bảo?”
Tây Môn Ngân Bảo bỗng nhiên nghĩ đến mấu chốt quan trọng nhất.
“Đúng! Hắn nhất định không hiểu được!” Tây Môn Kim Bảo khẳng định.
“Các ngươi câm miệng lại cho ta” Tây Môn Quý gầm lên với hai đệ đệ,
bọn họ tiếp tục ồn ào như vậy, cho dù Đông Phương Dực lúc trước không
biết Nguyên Bảo đáng sợ thì giờ cũng đã rõ ràng.
Tây Môn Song Bảo vừa thấy biểu tình tức giận của A Quý ca ca, lập tức biết được mình vừa nói những chuyện không nên nói, nên vội vàng im
lặng, thầm mong Đông Phương Dực cái gì cũng chưa nghe được, cũng không
hiểu người bọn họ vừa nói chính là Nguyên Bảo.
“Ta hy vọng các ngươi có thể đồng ý đem Nguyên Bảo gả cho ta vợ.”
Đông Phương Dực thanh thanh yết hầu, không để ý tới Song Bảo huynh đệ âm thanh thật lớn làm người ta khọng thể bỏ qua.
“Hiện tại ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi là muốn một cái đổi một
cái đúng không?” Tây Môn Quý rốt cục hiểu được đề nghị của Đông Phương
Dực.
“…… Có thể nói như vậy.” Văn nhã một chút là hai nhà kết thông gia, cá nhân Đông Phương Dực thích cách nói này hơn.
Tây Môn Quý cùng Tây Môn Kim Bảo, Ngân Bảo lâm vào bối rối. Lấy
Nguyên Bảo đổi cô nương Đông Phương gia sao? Lấy Nguyên Bảo sức ăn lớn
lại hay giành giựt đồ ăn với bọn họ đổi lại một cô nương ăn ít lại có đồ cưới nhiều. Nghĩ thế nào cũng thấy có lợi, cuộc mua bán này có thể đàm
phán a!
Tây Môn Kim Bảo cùng Ngân Bảo đưa mắt nhìn về phía Tây Môn Quý, muốn
hắn thừa dịp Đông Phương Dực đầu óc đang có vấn đề, lại không rõ ràng
chân tướng của Nguyên Bảo liền mau gật đầu đáp ứng cuộc hôn nhân này.
Nếu chần chừ, Đông Phương Dực có thể sẽ đổi ý nha!
“Hảo! Thành giao!” Tây Môn Quý sảng khoái đáp ứng việc hôn nhân.
Tây Môn Kim Bảo cùng Ngân Bảo hai người tươi cười, đáy lòng không hẹn mà cùng nghĩ — đem Nguyên Bảo gả ra, bọn họ rốt cục có thể ăn uống no
đủ !
“Nếu chúng ta đã đạt thành vi