
chết hắn sao? Không biết vì sao
nhưng hắn không thích nàng đối với nam nhân khác cũng như đối với hắn,
phi thường không thích.
Trên trán Đông Phương Dực, mồ hôi đổ ra như tắm, hắn lại cố bước đi thong thả.
“Ngươi thật sự không cần ta cõng ngươi sao?” Tây Môn Nguyên Bảo
chuyện xưa nhắc lại, nếu hắn đồng ý để nàng cõng, nàng đã sớm đưa hắn
trở lại Đông Phương gia, thế nào còn giữa trời nắng mà đi dạo ở nơi
hoang vắng như vậy?
“Thật sự không cần.” Hắn cố duy trì hắn tôn nghiêm, nếu thực để cho
nàng cõng về tới Đông Phương gia, không cần người bên ngoài châm biếm,
hắn cũng đã xấu hổ đến đâm đầu mà chết.
“Chúng ta đều đã quen biết như vậy, ngươi thực sự không cần khách khí với ta” Tây Môn Nguyên Bảo cảm thấy hắn đang rất khách sáo.
“Ta thật sự có thể chính mình đi.” Hắn nói từng chữ, kiên quyết khẳng định.
“Ai, không phải là ngươi hoài nghi ta không thể cõng ngươi chứ? Không phải là ta kiêu ngạo, nhưng khí lực của ta mạnh hơn người khác rất
nhiều, không chỉ có cõng ngươi, cho dù muốn khiên ngươi chạy qua đỉnh
núi, ta cũng có thể làm mà mặt không đỏ, khí không suyễn nha” Về phần
khí lực, nàng luôn dùng một giọng điệu tự hào mà nói, thậm chí còn khích động tới mức muốn biểu diễn cho hắn xem.
“Ta cho tới bây giờ vốn không có hoài nghi khí lực của ngươi, ngươi
không cần bày ra cho ta nhìn.” Đông Phương Dực vội vàng ngăn cản nàng,
miễn cho nàng thực đem hắn khiêng chạy, đến lúc đó cho dù hắn vì xấu hổ
mà tự vẫn chết cũng không dám đột mặt với liệt tổ liệt tông Đông Phương
gia.
“Ngươi xác định?” Nàng là thật, rất muốn tận mắt nhìn thấy biểu tình
của hắn khi phát hiện khí lực của nàng thật sự rất lớn, hắn nhất định
sẽ rất ngạc nhiên.
“Phi thường xác định!” Hắn kiên định đối nàng gật đầu.
“Thực đáng tiếc……” Tây Môn Nguyên Bảo thở dài, đành phải tiếp tục cùng hắn đi như rùa bò.
“Ta cũng không cho rằng.”
Tây Môn Nguyên Bảo nhìn hắn, cảm thán lắc lắc đầu. Thực không hiểu
được hắn kiên trì cái gì? Rõ ràng là không thể đi nhanh, nhưng lại không chịu để cho nàng cõng, nàng là tự nguyện làm Tiểu Hắc cho hắn nha! Thật không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Chân của ngươi có khỏe không?” Nàng quan tâm hắn bị trúng tên nơi đùi phải.
“Còn có thể đi.” Đối với chân của mình, hắn còn có điểm tự tin.
“Hy vọng miệng vết thương sẽ không vỡ toang.” Nàng vẫn cảm thấy mình
làm chưa được tốt lắm, nếu nàng có kim châm trong tay thì tốt rồi. Nàng
cảm thấy nếu mang theo thì thực giống các bà các chị mà nàng chán ghét,
hơn nữa cũng không thể mang theo kim châm ra ngoài, vậy cho nên miệng
vết thương trên đùi hắn không giống những nơi khác có thể mau chóng tốt
hơn.
“Ngươi vẫn đem ta chăm sóc rất khá, không có vấn đề.” Hắn an ủi nàng, hy vọng nàng đừng lo lắng.
“Đáng giận! Ta cho tới bây giờ sẽ không như các bà các chị vậy” nàng
đột nhiên thấy tức giận la lên, hắn đã nói không có việc gì, nàng sao
lại lề mề, dài dòng như vậy? Ngay cả chính nàng cũng xem thường mình.
“Ngươi là một tiểu cô nương đáng yêu, giống các bà các chị cũng là
bình thường thôi, không phải sao?” Đông Phương Dực cười khẽ, không biết
nàng bất mãn cái gì.
“Không đúng! Ngươi không hiểu được, ta từ nhỏ liền hy vọng ta có thể
giống các ca ca là nam tử khí khái. Ta từ đầu đến chân không có một chút thua kém bọn hắn, thậm chí còn giỏi hơn cho nên ta không thể để bọn họ
cười ta là các bà các chị, ta hy vọng bọn họ xem ta là một đệ đệ, đem ta đi đánh cướp Đông Phương gia, đoạt lại mỏ vàng” Chí hướng của nàng rất
vĩ đại nhưng tiếc là không ai để ý đến.
Về vấn đề mỏ vàng, hai nhà đã cãi nhau hơn trăm năm, ầm ỹ, náo loạn
nhưng vẫn không ra kết quả, hắn tự nhiên cũng không muốn cùng nàng tranh luận. Về phần nàng nói muốn đánh cướp Đông Phương gia, hắn càng không
đồng ý. Hắn dù cảm tạ nàng đã cứu hắn, cũng không có khả năng đống ý
nàng cùng người nhà nàng đến đánh cướp người trong tộc hắn.
“Với ta mà nói, ngươi có là các bà các chị thì cũng là chuyện tốt” Hắn cố ý dùng lại từ ngữ của nàng.
“Vì sao?” Nàng không hiểu.
“Đây là một vấn đề khó, ta cũng tự hỏi chính mình, vì sao?” Hắn cười khổ, nhưng thực ra trong lòng đã sớm có đáp án.
“Đông Phương Dực, trên cơ bản chúng ta xem như bằng hữu, cho nên ta
không thể không nhắc ngươi một câu, đừng cứ suốt ngày ở trong nhà đọc
những cuối sách kỳ quái, ngươi cứ luôn nói những lời làm người ta không
hiểu, nếu còn tiếp tục như vậy, người khác sẽ cho ngươi là ngu ngốc a!”
Nàng lấy tình bằng hữu nên mới nguyện ý, tận tình khuyên bảo hắn, nếu là người ngoài, muốn hắn im miệng, nàng chỉ cần đánh một quyền.
“Nguyên Bảo, ngươi thật sự thực đáng yêu!” Đông Phương Dực phản ứng
là lắc đầu cười to, không khỏi khen ngợi nàng. Nàng thật sự thực không
giống người thường, hắn thậm chí cảm thấy nàng đáng yêu làm cho hắn muốn một ngụm đem nàng nuốt vào bụng, không để cho người khác nhìn thấy bộ
dáng đáng yêu của nàng.
“Ngươi thật sự rất quái lạ.” Tây Môn Nguyên Bảo không hiểu hắn vì nói nàng đáng yêu, người khác luôn khen ngợi nàng xinh đẹp, hắn cũng nên
nói nàng xinh đẹp mới đúng đi?
“Không sai, ta là quá